
, cùng Trình Mục Dương đi đến những khu vực phát triển ở trên đảo. Hôm nay bọn họ cũng muốn đến khu gieo trồng gỗ lạt và cao su.
Cô nhớ rõ mặt trận giải phóng Moro này đã tách rời, tự lập tổ chức của riêng mình, con số chính thức chưa gần ngàn người. Nhưng từ chuyến đi mười mấy ngày nay, phát hiện được phạm vi thế lực của bọn họ cũng rất lớn.
“Xung đột giữa bọn họ và chính phủ đã kết thúc chưa?” Nam Bắc hỏi Trình Mục Dương.
Hắn lấy nón đội lên đầu cô để che nắng: “Cũng gần xong rồi, một bên muốn độc lập, một bên ngăn cản độc lập, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến dân thường, xung đột sẽ không lâu lắm. Dù sao ở đảo Mindanao (hòn đảo lớn thứ hai, nằm ở cực nam Philippines) này là nơi cư trú của tổ chức qua nhiều thế hệ, không giống như ở Trung Đông và Bắc Phi, rất nhiều tổ chức đều không ở một chỗ cố định, vì vậy họ không muốn đổ máu xung đột ảnh hưởng đến người dân thường.
“Anh rất thành thạo về những chuyện này nhỉ,” Nam Bắc cười nhạo hắn, “Không phải là anh đối với tất cả tổ chức trên thế giới đều thuộc nằm lòng chứ?”
Trình Mục Dương cười một cái: “Không sai, đều là khách hàng chính, đương nhiên phải hiểu rõ.”
Nam Bắc buồn cười, nắm lấy tay hắn.
Cách đó không xa, có thể nhìn thấy hơn 20 người đang vác súng trên vai, ẩn nấp xung quanh rừng cây. Người cầm đầu kia vẫn giới thiệu giá trị sản lượng của cao su nơi này. Nam Bắc trái lại nghe rất chăm chú, bỗng nhiên dùng tiếng Pháp nói: “Ở Vân Nam, Trung Quốc có một nhóm phú hào ẩn mình, đều lập nghiệp bằng nghề gieo trồng cao su.”
Người cầm đầu rất có hứng thú: “Tôi chỉ biết ở Trung Quốc có rất nhiều than đá và hầm mỏ.”
Cô cười: “Cho nên tôi nói, buôn bán cao su đều là phú hào ẩn mình ở Vân Nam. Tại Shangri-La, Lệ Giang, sân bay Côn Minh, anh có thể nhìn thấy rất nhiều máy bay tư nhân, cơ bản đều là sở hữu của những ông chủ ngành công nghiệp cao su.”
“Vợ anh đối với Vân Nam, Trung Quốc xem ra rất hiểu biết.” Người kia cảm khái nhìn Trình Mục Dương.
Trình Mục Dương cười cười, không nói chuyện.
Nam Bắc chỉ là nhìn thấy cao su thì cảm thấy quen thuộc cho nên mới tuỳ tiện nói hai câu. Nhưng hiển nhiên lại đề cập quá nhiều đến “Vân Nam, Trung Quốc”. Cô làm bộ như không để ý nói: “Tôi là người Myanmar, nơi đó rất gần với Vân Nam.”
May mắn, lúc ban đầu Trình Mục Dương nói với bọn họ: vợ của hắn là Hoa kiều Myanmar.
Trên đường quay về, người cầm đầu kia nhận được một tin tức.
“Có người tranh cử, không hề muốn chấm dứt trận nội loạn này,” người cầm đầu cười rộ lên, “Trình, vũ khí của anh nếu không đến, chỉ sợ chúng tôi sẽ đến mặt trận giải phóng để cướp vũ khí.”
Trình Mục Dương cười: “Sẽ đến nhanh thôi.”
Tại quốc gia này, bạo lực và chính trị luôn như hình với bóng, đặc biệt ở đảo Mindanao. Gia tộc chính trị đấu tranh trường kỳ, vì muốn đả kích đối thủ, thậm chí không tiếc tiền thuê những tổ chức này, tiến hành bắt cóc mưu sát nhiều người dân bản xứ, bao gồm cả phóng viên nước ngoài. Trong lúc đó, những tổ chức này cũng chỉ là công cụ.
Nghe nói trong ba mươi năm qua, tổ chức gọi là “Moro” này còn có nhóm ly khai, dẫn đến cái chết của hơn mười vạn người. Ai có thể đoán được, trong đó có bao nhiêu phần là vì tranh chấp quyền lực?
Khi xuống xe, có gió thổi qua làm rối tóc của Nam Bắc.
Nhìn qua phần tóc bị tách ra, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là người Châu Âu tóc vàng.
Trình Mục Dương đưa tay giúp cô vén tóc lên: “Đang nhìn gì vậy?”
Cô tựa vào người hắn: “Bỗng nhiên thấy một người Châu Âu, có chút kỳ quái.” “Quen biết sao?”
“Không, chỉ là cảm thấy kỳ quái.”
Người đàn ông kia đã từng hợp tác với Nam Hoài, cô không phải không biết.
Nhưng vừa rồi trả lời giống như theo bản năng. Có nên cho Trình Mục Dương biết thân phận của người đàn ông châu Âu kia không? Nam Bắc cũng không muốn.
Hai người là “Khách quý” ở đây, nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt dõi theo.
Nam Bắc không phân biệt rõ, Trình Mục Dương có thật sự muốn làm cho người ta lơi lỏng, cảm thấy hắn là một người thất thế nhưng vẫn còn gia sản tại Trình gia.
Trình Mục Dương và cô ở cùng một chỗ giống như một sự chấp niệm sâu nặng.
Có đôi khi cô nhìn vào ánh mắt đam mê của hắn đều có hoài nghi, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Bởi vì tôn trọng tập tục của đạo hồi giáo, lúc thường Nam Bắc cũng không đi lại xung quanh vùng lân cận, chỉ ngồi ở trong phòng xem chương trình tiếng Anh của địa phương. Tối nay, A Fa Fu, người phụ trách nấu cơm cho bọn họ, bỗng nhiên nói về những dãy đá ngầm trong vùng biển gần đây.
“Có tôm, cua, hoa mẫu đơn và con lươn,” A Fa Fu nói, “Chủ yếu là nơi đó có bầy cá mập.”
Nam Bắc giật mình: “Lúc tôi thấy qua nghĩ là cá voi không ăn thịt người.”
“Không, đó là cá mập ăn thịt người.”
Cô nghe thấy thú vị, hỏi thêm vài câu.
Trình Mục Dương nhìn cô nóng lòng muốn xem, cười một cái nói: “Vậy đi xem đi.”
Hắn biết A Fa Fu là người con gái đã kết hôn nên cũng không yêu cầu đi cùng.
Nam Bắc đi theo A Fa Fu đến bờ biển nham thạch, có người đang cho cá mập ăn.
Hoàn toàn không giống với dãy đá ngầm mà họ đã nhìn thấy qua, nơi này tuy rằng có ánh chiều