hôm qua Tất Tử Thần ở chỗ cô, dù sao người ta là vợ chồng trẻ mới vừa tân hôn, dù thân thiết thế nào cũng bình thường thôi."Tối hôm qua ngủ không ngon, cho nên thức dậy hơi trễ." Diệp Dĩ Mạt thuận miệng lên tiếng, buổi sáng kiểm tra một lần rồi, trên cổ có nhiều dấu vết, cũng may là cuối mùa thu, mặc cái áo len cao cổ cũng sẽ không có người nào chú ý đến, chỉ là sáng nay bắt đầu đi đứng vẫn có chút bủn rủn tới giờ cũng còn không thẳng lưng lên được, thật đúng là có chút phiền toái. Hình như hôm nay có bốn tiết liền? Thật là một trận đánh lâu dài.
Tan việc về nhà, phòng nhỏ đã từng có bóng dáng của anh, hình như cũng ảm đạm đi không ít, may mà dì Trần gọi điện thoại gọi cô về nhà ăn cơm, lúc này mới coi như để cho cô không có thời gian mà nghĩ tới anh.
"Tiểu Mạt, gần đây công việc rất vất vả sao? Sắc mặt con không tốt lắm ." Dì Trần vừa thấy mặt đã lôi kéo cô hỏi như vậy, trong đáy mắt đều là bất mãn, nhìn dáng vẻ này, đoán chừng là đang suy nghĩ cái thứ thập toàn đại bổ gì bồi bổ cho cô rồi.
Diệp Dĩ Mạt vội vàng giải thích: " Chỉ tại hai ngày trước con ngủ không ngon thôi ạ, cũng may công việc không vất vả gì."
"Chi, hay chị ở nhà đi em cũng không phải là không nuôi nổi chị, làm giáo viên mỗi ngày viết phấn ăn bụi, nhanh già hơn đấy ~" Lý Thụy ở một bên xem ti vi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
Diệp Dĩ Mạt trừng mắt nhìn anh, tiểu tử này, nói thật nhẹ nhàng, bây giờ tự mình cũng không nuôi nổi rồi, còn nuôi cô?"Chị nói Lý Thụy, gần đây có phải em tìm được kiêm chức gì rất có ‘tiền đồ’ à?" Giọng điệu lớn như vậy, làm cô còn tưởng rằng anh ăn tỏi rồi.
"Ai ai. Chị chị đừng xem thường em mà ~" Lý Thụy nhảy mấy bước chạy vội tới trước mặt bà chị: " Em trai chị có đầu óc rất thông minh đấy ~ ai nói nhất định phải đi làm thuê cho người ta hả? Mình làm ông chủ không được sao?"
Diệp Dĩ Mạt rất là xem thường nhìn em trai từ đầu đến chân mấy lần, cũng không nhìn ra tiểu tử này có cái gì gọi là ‘tiền đồ’ cả, "Tiểu tử em hiện tại chuyên tâm việc học cho tốt, đừng nghĩ tới những thứ lung tung kia có được hay không." Không phải cô phản đối người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, chỉ là quá nhiều người trẻ tuổi còn không biết mình còn non dại có lúc đường đột bỏ ra toàn bộ gia sản, hành động như vậy, chỉ có thể nói là không được.
"Được rồi chị, em làm việc chị cũng đừng lo lắng." Lý Thụy ôm vai trái, khi còn bé chị của mình luôn cậy vào chính mình lớn tuổi hơn khi dễ mình, bây giờ so đã lùn hơn anh một cái đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, bà chị này cũng sẽ phải biến thành người nhà người ta rồi.
"Chị à, sau khi chị và anh Thần kết hôn sẽ đi Nam Kinh theo anh ấy sao?" Vừa nói xong , Diệp Kiến Quốc đang xem tờ báo chợt cứng tay lại. Bên trong phòng chợt im lặng như tờ, tin tức thông báo lảm nhảm giống như cũng bị tắt âm.
Diệp Kiến Quốc tay nắm tờ báo có chút cứng ngắc, vẫn cảm thấy tên nhóc Tử Thần này không tệ, người làm lính chân chính. Cộng thêm hai vợ chồng lớp trưởng cũ cũng thích Tiểu Mạt, ông cũng hết sức thúc đẩy, dù sao tuổi của con gái mình cũng không còn nhỏ, chọn chọn lựa lựa nữa, có thể không tìm được đối tượng tốt như Tử Thần rồi. Nhưng ông vẫn quên một chuyện, hoặc là nói ông vẫn dằn một chuyện xuống đáy lòng.
Năm đó mẹ của Tiểu Mạt cũng bởi vì lúc mang thai không có ai chăm sóc, mới bị bệnh không dứt, tuổi còn trẻ mà phải ra đi. Làm quân tẩu, có bao nhiêu khổ cực ông rõ ràng nhất! Ông một lòng muốn con gái mình tìm được người chồng tốt có trách nhiệm lo cho gia đình, lại quên mất trên đầu quân nhân, trọng yếu nhất vĩnh viễn là quốc gia.
Năm đó nếu không phải mẹ Tiểu Mạt bị bệnh qua đời, để lại Tiểu Mạt còn nhỏ không ai chăm sóc, ông cũng sẽ không giải ngũ về nhà. Ông bà nội của Tiểu Mạt cũng đã mất từ sớm, ông ngoại và bà ngoại lại cách khá xa, lúc mẹ Tiểu Mạt mất, nhìn hai ông bà luôn khóc con gái đến nước mắt nước mũi đầm đìa, lòng Diệp Kiến Quốc đau hơn bất kỳ ai.
Chẳng lẽ muốn Tiểu Mạt đi theo con đường của mẹ nó? cả mặt Diệp Kiến Quốc liền nghiêm trọng. Điều kiện của Tử Thần rất tốt, tính tình cũng không có trở ngại, nhưng mà. . . . . .
So với hạnh phúc cả đời của con gái cái gì cũng quan trọng. Mặc dù trước kia ông hi vọng hai chị em Tiểu Mạt và Tiểu Thụy có người tham gia quân đội, cuối cùng hai chị em cũng không có ai đi, sau này lại nghĩ có một con rể làm lính cũng không tồi, nhưng không có nghĩ kỹ con rể làm lính, không phải con gái mình sẽ là quân tẩu à?
Gả cho quân nhân, trừ một tiếng chị dâu thì không có gì cả.
"Ăn cơm, ăn cơm trước đã." Diệp Kiến Quốc đem tờ báo đặt trên khay trà, đứng lên nói. Hai đứa con mấy khi mới về nhà, ăn cơm quan trọng hơn.
Cũng không biết tại sao ông chủ gia đình mọi hôm luôn luôn dài dòng hôm nay lại trầm mặc, bữa cơm tối thế nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Bình thường Diệp Kiến Quốc không phải lôi kéo con gái nói ông nào nhà nào được lên chức ông rồi, chính là kéo con trai nói thầm vì nhân dân phục vụ, hôm nay thay đổi phong cách náo nhiệt bình thường, thế nhưng đi trên con đường im lặng là vàng, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy