, không lớn lắm, nếu như em không thích, chúng ta có thể mua một căn hộ ở trong nội thành cũng được." Tiền anh gửi ngân hàng nhiều năm như vậy chắc cũng đủ để anh trả tiền đặt cọc rồi (*trong mua trả góp) .
"Tử Thần. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt chợt trầm mặc lại: "Ba em, ba em nói. . . . . ."
"Tiểu Mạt." Tất Tử Thần chợt nghiêm túc cắt đứt lời nói của cô: "Anh hiểu rõ ý tứ của chú Diệp." Tất Tử Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, chợt không hề có phong độ ngắt lời của cô, nhưng anh chính là không muốn mạo hiểm, không muốn từ trong miệng cô nghe được cho dù là lời nói hơi chần chờ.
"Tiểu Mạt, chú Diệp chỉ vì muốn tốt cho em thôi, nhưng mà. . . . . ."
Nhưng chỉ chốc lát, Diệp Dĩ Mạt cũng không đợi anh nói nửa câu sau: "Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà, anh nhớ em lắm." Giọng nói đàn ông trong điện thoại trong sáng trầm thấp, thẳng tắp đụng lòng của cô, không có lời ngon tiếng ngọt buồn nôn, chỉ một câu ‘anh nhớ em lắm’, lại như có ma lực không thể dự đoán được vậy, khiến vành mắt Diệp Dĩ Mạt trong nháy mắt đỏ hồng.
Đứa ngốc, mới cách xa không tới một ngày mà.
"Nói cái gì đó. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt che miệng, âm thanh khẽ run: "Mới cách xa không bao lâu đấy." Cô cũng nhớ anh, rạng sáng anh đi, từ buổi sáng đến bây giờ trong đầu cô đã không biết nhảy qua bao nhiêu lần lưu luyến khuôn mặt tươi cười ấm áp của anh rồi.
"Tiểu Mạt, anh thật sự rất muốn gặp em." Tất Tử Thần dán lên điện thoại di động, sau một ngày bận rộn, thần kinh căng thẳng rốt cuộc một khắc kia khi nghe được giọng nói của cô đã buông lỏng xuống. Rất nhớ em ở bên cạnh, vừa mở mắt sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của em, tối về, thấy hình ảnh em cười tủm tỉm chuẩn bị cơm tối, mà không phải ký túc xá lạnh lẽo vắng vẻ này.
Lời nói của Diệp Kiến Quốc, cũng không có ai nhắc tới, làm ba chỉ vì muốn tốt cho con gái mà thôi, chưa từng nghĩ tới việc gây khó dễ cho con gái.
"Tiểu Mạt, hoặc là chúng ta ở bên trong chung cư bộ đội mua phòng nhỏ thôi." Tất Tử Thần lại nhắc tới cái vấn đề này, hôm nay anh đi xem căn phòng mà đơn vị phân cho, là một vị lão Chính ủy để lại, hơn tám mươi thước vuông, không coi là nhỏ, nhưng phòng ốc đã lâu hơn chục năm, hơn nữa không có ban công mà cô thích.
"Mua phòng ốc à, hình như bây giờ phòng ốc đều không tiện nghi đấy." Diệp Dĩ Mạt cắn môi nói, không phải anh tốt nghiệp đại học rồi đi làm lính sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hay là nói đãi ngộ của lính tốt như vậy?
Tất Tử Thần cong cong khóe miệng: "Em đừng quên chồng em học chuyên ngành gì ở đại học đấy." Anh học kinh tế đấy, từ năm thứ hai đại học bắt đầu đầu tư, mặc dù có thua lỗ, nhưng vận khí của anh coi như không tệ, mấy năm đại học cũng thu được không ít, cộng thêm sau khi đi lính cũng không có chi gì, tiền lương tích được cũng lên sáu con số rồi.
"Ai nha không nhìn ra, em còn câu được người giàu cơ đấy~" Diệp Dĩ Mạt che miệng cười, mỗi lần nói đến tương lai của bọn họ, trong lòng cô liền tràn đầy ước mơ, căn nhà nho nhỏ có bóng dáng ấm áp của anh.
" Chừng nào thì em tới đây một lần, chúng ta đi xem phòng ốc một chút, sau đó nhanh chóng lắp đặt toàn bộ thiết bị, vấn đề cũng không lớn."
"Chờ qua tháng thi này, em sẽ đi qua một chuyến." Diệp Dĩ Mạt lên tiếng, hôm nay nếu ba không nói cô còn chưa có nghĩ tới, vốn cho là ba và dì Trần đều coi trọng bọn họ, cho nên anh cho là khi ba biết bọn họ muốn kết hôn sẽ vỗ tay ăn mừng, ai biết phút cuối cùng ba cô lại đổi ý chứ?
Cho nên nói, phải tìm cơ hội thẳng thắn nói chuyện cùng ba. Không thể đợi báo cáo kết hôn được phê chuẩn rồi, ba còn một chút tin tức cũng không biết đấy.
"Tiểu Mạt, chú Diệp để anh nói chuyện cho, ngày xưa còn có con rể tới cửa cầu hôn đấy, anh cũng làm như thế một lần." Tất Tử Thần cố làm ra vẻ buông lỏng nói, trong lòng lại nói thầm, lực chiến đấu của lão gia tử nhà anh không có yếu đi chứ?
"Được rồi, em biết rồi, anh nhanh nghỉ ngơi đi, hôm nay lên đường lại bận bịu cả ngày rồi anh hãy ngủ một giấc thật ngon nhé." Diệp Dĩ Mạt nhẹ giọng dặn dò.
"Yes Sir, anh nghe lời vợ anh. Vợ đại nhân cũng ngủ ngon nhé." Tất Tử Thần cười giỡn nói: "Vợ à, em cúp máy trước đi."
Diệp Dĩ Mạt khẻ nở khuôn mặt tươi cười, nghe lời anh cúp điện trước. Nhào vào trên giường của mình, ga giường mới vừa thay không còn mùi vị của anh, Diệp Dĩ Mạt lại giống như còn có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người anh, nhạt đến nỗi không ngửi được mùi thuốc lá, còn có hỗn hợp mùi nước cạo râu và dầu gội đầu, nhẹ nhàng mà sung sướng, giống như anh vậy.
Tất Trọng Tường đối với con trai duy nhất của mình, nói không kiêu ngạo đó là giả, từ nhỏ đến lớn, tiểu tử thúi này vẫn luôn làm bá vương ở trụ sở quân đội, bướng bỉnh có bướng bỉnh, nhưng anh không chỉ dùng nắm đấm, càng thêm dùng thực lực để những đứa bé khác phục tùng, cho dù là thành tích ở trường học hay là trình độ được hoan nghênh trước mặt giáo viên, đứa nhỏ này vẫn luôn là người nổi bật.
Đều nói cha con là kẻ thù, tiểu tử thúi này lại lớn lên càng không nghe lời, để cho anh đi học trường quân đội, thế nhưng không nghe lời bọn họ lại điền nguyện vọng một