Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

ười: “Đã ngốc lại còn dùng cách này đập vào đầu thì thật hết thuốc

chữa.”

Mục An ngượng ngùng cười trừ: “Này… Tối hôm qua, tôi với anh

chỉ là cùng ngủ một đêm thôi đúng không? Không… làm gì chứ?” Nhanh gật

đầu đi, gật đầu đi, Mục An thầm cầu nguyện trong lòng, mặc dù theo quan

sát tình hình ở dưới tấm chăn thì khả năng này là cực kỳ nhỏ bé, chỉ là

Mục An chưa chết thì vẫn còn muốn giãy giụa thôi.

Du Khâm nhìn Mục An một lúc, Mục An trừng mắt lại, bởi vì cô cảm giác được cánh tay để bên

hông cô đang đi tới một nơi thần bí… Mục An không chút nghĩ ngợi, đưa

chân đá lên người Du Khâm, Du Khâm cầm chặt mắt cá chân của cô, cười

gian xảo: “Ngoan nào, em quên mất trước đây những động tác này đối với

anh không có tác dụng à.”

Mục An oán hận trừng mắt với anh, Du Khâm

xoay người nằm đè lên cô, hai tay bắt đầu khởi động, làm cho cô thở dồn

dập. Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, tiếng nói lúc to lúc nhỏ: “Mục An…

Chuyện tối hôm qua, thực sự không nhớ rõ ư?”

Mục An khẩn trương nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói: “Không… không nhớ rõ.”

Du Khâm nhìn điệu bộ cuống quýt của cô, nhíu mày hỏi: “Không nhớ rõ… như thế không tốt lắm, sẽ làm em hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?” vẻ mặt Mục An kinh ngạc.

Du Khâm cười: “Hiểu lầm là anh chủ động.”

Mục An chớp chớp mắt, chẳng lẽ là mình chủ động? Chẳng lẽ là… Cô cũng từng

nghe Lục Kiều nói khi cô uống say sẽ luôn lôi kéo người khác đến ngủ

cùng mình. Thế nhưng, sẽ không xui xẻo đến mức lôi Du Khâm ngủ cùng như

vậy chứ?

Du Khâm chậm rãi áp mặt gần sát mặt cô, ánh mắt tràn đầy nhu tình: “Nếu không nhớ, anh giúp em nhớ lại, được không?” Tay anh ở dưới

chăn chậm rãi dùng sức, mặt Mục An nóng bừng lên, giọng nói run run:

“Không được làm loạn, tôi… nhớ ra rồi.”

Du Khâm nhíu mày: “Thật?”

“Thật!”

Mắt Du Khâm nheo lại như cười, cúi đầu ấn lên trán cô một nụ hôn: “Nhưng… anh muốn ôn lại một chút…”

“A!” Mục An nhắm chặt hai mắt hét lên một tiếng.

Du Khâm hiếm khi thấy được cô trong tình trạng như vậy, Mục An giãy giụa

nói: “Anh là sắc lang, cút xuống cho tôi, nếu không, tôi đá xuống dưới

làm anh bán thân bất toại luôn bây giờ.”

Du Khâm lắc đầu, thật chịu

không nổi, trước đây cũng vậy sao anh vẫn chịu đựng được nhỉ. Tay anh

vuốt tóc cô: “Ngốc ạ, anh đùa em thôi, chỉ cần em không muốn, anh sẽ

không cậy mạnh.”

Lời này tuyệt không phải để làm cho người ta cảm

động, Mục An yên lặng nghĩ, có phải ý tứ rõ ràng là: Tối hôm qua, chính

mình tự nguyện? Mục An vắt óc suy nghĩ, hoàn toàn không biết tối qua

mình như thế nào lại bị cái miệng lưỡi khéo léo kia dụ dỗ sa ngã.

Mục An nằm bất động trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, Du Khâm đã mặc quần áo tử tế đang ngồi bên giường, vỗ nhẹ vào mặt cô: “Em cứ

như vậy làm anh đau lòng đó.”

Mục An liếc mắt nhìn anh: “Tôi đây còn bị thương toàn thân cơ.”

Du Khâm nhìn cô không nói gì, Mục An ý thức được lời nói của mình thì cảm

thấy xấu hổ, đưa mắt nhìn một vòng: “Cái kia… tối hôm qua, hãy quên hết

đi.”

Du Khâm vẫn im lặng không nói, Mục An có chút mất tự nhiên, quấn chặt chăn đứng dậy, xuống giường đi về phía quần áo của mình, quay lưng về phía Du Khâm. Du Khâm lao người từ phía sau ôm chặt cô, cằm để trên

bả vai cô, giọng nói đau lòng không chút che giấu: “Quay trở lại được

không? Anh một mực chờ em… chờ rất khổ sở.”

Moon_xinh

Phong Ca

Mục An từ nhà của Du Khâm đi ra,

đứng ở cửa ảo não vỗ vỗ vào trán mình, bất luận cẩn thận thế nào cuối

cùng vẫn cùng Du Khâm phát triển đến bước này…

Tiếng chuông di động

vang lên, lấy điện thoại từ túi ra, nhìn thấy tên hiển thị là Lục Bác

Giản, Mục An do dự một lúc mới mở máy ra nghe.

“Em có sao không? Tối qua cả đêm không về nhà, di động cũng không gọi được, dì Chung rất lo lắng cho em.”

“Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận uống hơi nhiều rượu…, em ở lại nhà

bạn một đêm.” Mục An trả lời xong thì cảm thấy hơi lo, bên cạnh cô căn

bản không có mấy bạn bè, Lục Bác Giản biết rất rõ điều này.

Cũng may, Lục Bác Giản tựa hồ cũng không có ý định hỏi đến cùng, vẫn tỏ thái độ

quan tâm săn sóc như trước: “Có muốn anh đến đón em không?”

“Không cần đâu!” Mục An ngay lập tức cự tuyệt, “Không cần… bây giờ em đang ở trên đường rồi.”

Phía bên kia Lục Bác Giản im lặng, giống như đang kìm nén tâm sự sau đó lại

quan tâm dặn dò: “Hôm nay em nhớ ăn chút gì thanh đạm nhé, dạ dày sẽ

tương đối khó chịu đấy.”

“Em biết rồi, cảm ơn…” Cảm ơn cái gì còn

chưa kịp nói bỗng nhiên có người từ phía sau bịt lấy miệng cô, Mục An

phản xạ có điều kiện, đưa tay kéo tay người phía sau ra, di động “cộp”

một tiếng, rơi xuống dưới chân. Người phía sau thực sự rất khỏe, Mục An

phản kháng dữ dội nhưng không hiệu quả.

Lục Bác Giản chỉ nghe được

bên trong điện thoại của Mục An mơ hồ vang lên tiếng kêu rên nhỏ của cô

cùng với tiếng giãy giụa, hoàn toàn không biết bên kia đang xảy ra

chuyện gì, gọi cô mấy tiếng cũng không thấy trả lời. Anh nhạy cảm nghe

được động tĩnh bên này nhưng gần như ngay sau đó, âm thanh biến mất.

Trực giác cho anh biết Mục An nhất định đã xảy ra chuyện, tỉnh táo suy

n


The Soda Pop