
nói: “Đem những suy nghĩ hồ đồ vớ vẩn của em về anh vứt hết đi.”
Mục An dời ánh mắt sang hướng khác, ý tứ chính là không thèm tranh cãi với anh.
Du Khâm giải thích không được, chỉ có thể nhìn Triệu Mạch Âm, thấp giọng
dọa: “Lúc trước cam đoan với anh thế nào, nếu không ngoan ngoãn, anh gọi trợ lý Trần mang em về nhà đấy.”
Vẻ mặt Triệu Mạch Âm đầy ủy khuất,
khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nhìn Mục An, Mục An tỏ thái độ cứng rắn,
kiên quyết không can thiệp, cô bé, anh trai của cô khí thế bức người
quá, tôi vô tội nên sợ bị liên lụy lắm.
Không có người cứu, Triệu
Mạch Âm đang ngoan ngoãn cầm ly nước trái cây bị Du Khâm xách qua một
bên, đến khu giải trí. Mục An nhìn người nào đó còn đang ‘lưu luyến’ dặn dò mà bất tri bất giác lại đưa ly lên miệng uống hết ngụm này đến ngụm
khác, cuối cùng đã uống cạn mấy ly rượu. Uống xong sâm panh, lại uống
rượu đỏ, càng uống càng nhiều, kết quả là…
Du Khâm đưa Triệu Mạch Âm
về nhà xong, quay đầu nhìn một Mục An hoàn toàn không còn ý thức gì đang ngồi ở ghế sau thì thở dài. Ôm Mục An lên lầu, vừa mới mở cửa phòng Mục An liền đẩy Du Khâm ra, phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Mục An khốn khổ
quỳ trên đất, nôn xong hết thì đầu lại đau như muốn nứt ra, tự thề trong lòng rằng sau này sẽ không uống rượu bừa bãi nữa. Du Khâm đưa đến một
chai nước khoáng: “Súc miệng đi.”
Mục An súc miệng xong rồi rửa tay
rửa mặt, Du Khâm mang đến một cái khăn mặt mới, giúp cô lau mặt. Ánh mắt Mục An mơ màng nhìn người trước mắt có chút hỗn loạn, động tác lau mặt
của Du Khâm chậm lại, một tay để ở hông của cô, trượt dần vào trong bộ
trang phục dạ hội, da thịt ấm áp của cô mỗi một tấc đối với anh đều rất
quen thuộc.
Du Khâm nhìn thấy ánh mắt mông lung của cô, ngón tay đang cầm khăn mặt âm thầm dùng sức, cuối cùng vẫn buông cánh tay đang đặt ở
hông cô ra: “Anh đi tìm quần áo cho em, em tắm rửa xong thì đi ngủ sớm
đi.” Cũng không để ý người trước mặt mình cuối cùng có đủ ý thức để cởi
quần áo đi tắm hay không, Du Khâm bước nhanh ra cửa, đứng trước tủ quần
áo cầm lấy một chiếc váy ngủ trắng của Mục An, Du Khâm khẽ nhắm mắt.
Gõ cửa phòng tắm mấy lần cũng không có ai trả lời, bên trong hình như có
tiếng nước chảy, Du Khâm do dự một lúc liền mở cửa đi vào. Liếc nhìn
cảnh tượng bên trong, Du Khâm thầm thở dài, người này cho dù có mất trí
nhớ thì hành vi khi say rượu…vẫn như trước, thật làm cho người ta đau
đầu.
Nước bồn tắm tràn ra làm cho sàn nhà tắm ướt hơn một nửa, người
lại không ngồi trong bồn tắm. Mục An đang ngồi trên bệ rửa mặt, làn váy
lay động, cặp chân trắng nõn lộ ra ngoài, nghiêng người cười đến khiêu
gợi: “Du Khâm, đêm nay anh phải ngủ cùng tôi!”
Hết chương 10
Chú giải:
(1) Nguyễn Linh Ngọc tên thật là Nguyễn Phượng Căn, là một nữ diễn viên
phim câm của Trung Quốc, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung
Quốc của thập niên 1930 cho đến khi cái chết thương tâm của cô ở độ tuổi 24. Cô đã trở thành huyền thoại của điện ảnh Trung Quốc.
(2) Chó
Matlese: Giống chó Maltese trở nên phổ biến đặc biệt trong giới nữ. Các
bà các cô thường bỏ chúng vào tay áo rồi mang theo bên mình, thậm chí
cho chúng lên cả giường ngủ. Maltese có đôi tay dài lủng lẳng và đuôi
phủ rậm lông. Mắt tối, tròn, lớn với viền mắt sậm màu. Mõm hơi thon, dài bằng 1/3 chiều dài của đầu. Mõm đen với hai lỗ mũi mở. Thân mình hơi
dài hơn một chút so với chiều cao.
Moon_xinh
Phong Ca
Du Khâm đứng ngoài cửa có thể nhìn thấy trong tấm gương đằng sau cô cả một khoảng lưng trắng nõn, Mục An
nghiêng đầu nheo nheo mắt, miệng vẫn còn nhỏ giọng thì thầm: “Không ai
được đi hết, đêm nay phải ngủ ở nhà tôi.”
Trước đây Du Khâm đã cảm
thấy không có cách nào chống đỡ được với một Mục An đã uống say, so với
dáng vẻ của cô lúc thanh tỉnh là một trời một vực. Mục An uống say sẽ
kéo dịt người bên cạnh không cho đi đâu hết, sống chết lôi người ta về
nhà cùng cô đi ngủ. Trong lời nói của cô, ‘ngủ cùng’ kỳ thực là nằm bên
cạnh cô, nghe cô nói chuyện linh tinh cho đến khi nào cô ngủ mới thôi.
Ngày trước, Du Khâm cũng đã hỏi cô, rốt cuộc thời thơ ấu cô đã được bao
bọc cỡ nào mà bây giờ lại khiến cô có một bộ dáng… đáng yêu như vậy? Hôm sau tỉnh dậy Mục An sẽ dứt khoát phủ nhận hành động, thái độ ấu trĩ của mình lúc say.
Day day mi tâm, Du Khâm đi tới trước mặt cô kéo lại
làn váy đang bay bay dưới chân cô: “ Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, đi
ngủ thôi.”
Mục An bĩu môi nhìn anh, lông mày anh nhíu chặt. Du Khâm
nhìn nét mặt như đang nghiền ngẫm của cô thì không nhịn được cười: “Sao
thế?”
Mục An đưa ngón tay trỏ chạm vào môi của anh: “Tôi đã gặp anh, trong mộng.”
Ý cười của Du Khâm càng sâu, đưa tay vuốt ve gò má cô: “Trong mơ thấy anh đang làm gì?”
Dưới ánh đèn phòng tắm, mặt Mục An rất trắng, gần như là trắng nõn, trong
suốt, một lúc sau hai phiến màu hồng hồng nhuộm lên gò má cô, cô mím môi không trả lời. Du Khâm cũng chỉ cười, không nói lời nào. Hai tay để ở
hông cô, chuẩn bị nâng cô lên, ôm cô khỏi bồn rửa tay.
Mục An bỗng
nhiên vươn tay ôm chặt cổ anh, nghiêng mặt ngay trước mắt anh, nụ cười