
g dám hành động, Du Khâm dù có thân hình cao lớn nhưng cũng
không thể địch lại bọn chúng, nếu có địch lại nhất định cũng sẽ bị hại.
Du Khâm cầm lấy tay cô, lòng bàn tay anh ấm áp truyền cho cô một cảm giác yên tâm: “Tin anh, được không?”
Mục An cắn chặt răng nhưng vẫn gật đầu: “Cẩn thận!”
Nhìn thấy Mục An đứng lên muốn đi ra khỏi phòng, mấy người xã hội đen đều
không tự chủ được mà bước về phía trước một bước, đồng loạt nhìn về phía Triệu Chấn Minh, Du Khâm đỡ Mục An rồi nhìn Triệu Chấn Minh nói: “Thả
cô ấy ra trước, tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Triệu Chấn Minh híp
mắt nhìn Du Khâm, thật là một thằng nhóc thấy sắc quên nghĩa, ông ta bất đắc dĩ ra lệnh cho thủ hạ của mình tránh ra.
Mục An đi rồi, Du Khâm
mới tới gần Triệu Chấn Minh nói: “Chú à, cháu đã nói rồi, Mục Vĩ Hào đã
chết, chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua sao?”
“Không thể.” Triệu Chấn Minh phun ra một câu.
Du Khâm trầm mặc nói: “Cháu vốn không muốn nói ra nhưng nhìn sự tình càng
ngày càng bị làm cho rối rắm cháu không thể không nói được.” Anh nhìn
thẳng vào mắt Triệu Chấn Minh, nói từng tiếng rõ ràng: “Mục An là con
gái của Du Ức Sinh.”
Đầu thuốc trên tay Triệu Chấn Minh rơi xuống đất, vẻ mặt khó tin nói: “Cháu nói là… cô ấy không phải là con gái của Mục Vĩ Hào?”
“Đúng.” Du Khâm gật gật đầu, “Một năm trước, Mục An ở trên núi tuyết Ngọc Long nói cho cháu biết.”
Triệu Chấn Minh nhắm chặt mắt, không nói gì thêm.
“Chú à, cháu cho rằng chuyện này đã kết thúc một năm trước, cháu không muốn
Mục An nhớ lại nhưng xem ra nếu cháu không nói cho chú, chú vẫn sẽ cố
chấp trả thù. Mục An không phải họ Mục, buông tha cho cô ấy đi.”
Triệu Chấn Minh thở dài, nhìn vẻ mặt đang chờ đợi của đứa cháu: “Vì cô ấy mà giữ nhiều bí mật như vậy, cháu không thấy mệt à?”
Du Khâm cười khổ: “Người Trung Quốc không phải còn có câu thành ngữ: ‘Cam chi như di’ đó sao.”
Triệu Chấn Minh hừ hừ trong mũi nói: “Xem ra một năm trước cô ấy đã dạy tiếng Trung cho cháu rất tốt, cái gì gọi là Cam chi như di.” Thở dài, ông
tiếp: “Mà thôi, chuyện của cháu, chú cũng không muốn xen vào nữa, nhưng
chú vẫn phải nhắc nhở cháu, cho dù Mục An không phải là con gái của Mục
Vĩ Hào, thì cô ấy cũng là do Mục Vĩ Hào nuôi lớn hai mươi mấy năm, cháu
có ngăn cản mấy thì cô ấy vẫn sẽ nhớ lại những việc mà một năm trước
cháu đã làm. Đến lúc đó tất cả sẽ tái diễn, sao lại phải khổ sở như
thế?”
Du Khâm trầm mặc, Triệu Chấn Minh vỗ lên vai anh, nói với anh
mấy câu thấm thía: “Cùng chú quay lại Mỹ đi, buông tha cô ấy cũng là tha cho chính mình, còn nhiều cô gái tốt hơn cô ấy mà.”
“Chú à, nếu như có thể, khi đó cháu đã không cùng cô ấy nhảy xuống núi.”
Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Chấn Minh mới hỏi: “Thế tình huống trước mắt
cháu định xử lý thế nào? Cô ấy nhất định sẽ hỏi quan hệ của chúng ta,
nếu để cho cô ấy biết quan hệ của chúng ta, thông qua hạ thủ của chú, sẽ điều ra ra cháu không phải là con trai của Du Ức Sinh, đến lúc đó
chuyện của cha cháu…”
Du Khâm nhìn Triệu Chấn Minh, lập tức cười nói: “Vậy phải phiền chú giúp cháu một việc rồi.”
Mục An ở trong xe lo lắng đứng ngồi không yên, cô đã ngồi đợi rất lâu,
không biết Du Khâm ở bên trong có gặp phải chuyện gì không, muốn báo
cảnh sát nhưng di động lại rơi dưới lầu nhà Du Khâm lúc cô bị bắt. Cô
thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát, cuối cùng nhìn thấy Du Khâm chạy ra,
tay phải ôm kín vai trái. Trên vai trái còn có nhiều chỗ loang vết máu
chưa kịp khô hết, Mục An ngẩn ngơ nhìn, đến lúc Du Khâm bắt đầu khởi
động xe, cô mới hồi phục lại tinh thần: “Anh bị thương?” Mục An nhìn áo
sơ mi trắng của anh đã nhuốm đỏ mà giật mình.
Sắc môi Du Khâm hơi tái: “Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Mục An lo lắng liếc nhìn kính chiếu hậu: “Bọn họ không đuổi theo, chúng ta đến bệnh viện đi.”
“Không cần, chỉ là bị thương ngoài da, trong nhà có thuốc.” Du Khâm liếc nhìn
Mục An, “Em giúp anh băng bó là được rồi.” Anh chuyên tâm nhìn đường
phía trước, đi bệnh viện? Làm vậy không phải sẽ kinh động đến cảnh sát
sao, điều tra xong không phải là đều bị lộ hết ư, nơi bả vai lại đau
nhói, anh nhíu mày, chú ra tay cũng thật mạnh…
Tới nhà, mặt Du Khâm
đã hoàn toàn tái nhợt do mất máu, Mục An nhìn thấy một mảng máu đỏ tươi
thì hơi choáng váng, mắt cô nhìn chằm chằm vào mảng máu màu đỏ kia,
trong đầu tựa hồ như có thứ gì đó đang dần hiện ra.
Du Khâm nhìn vẻ
mặt cô thất thần ngây dại thì nhẹ nhàng cầm lấy tay cô: “Anh biết em
thấy máu sẽ choáng nhưng nếu em bị hôn mê rồi sẽ không có ai giúp anh
nữa.”
Mục An nhìn anh, đến lúc này rồi mà còn có tâm tư mà nói đùa được: “Hộp thuốc ở chỗ nào?”
“Ở trên tủ phía đầu giường trong phòng ngủ, ngăn kéo thứ ba.” Du Khâm mệt
mỏi nằm trên sô pha, tựa lưng vào ghế yếu ớt nói chuyện, trong lòng lại
đang thở dài, khổ nhục kế kiểu này đúng là không phải ai cũng có thể
diễn được.
Mục An tìm được hộp thuốc, lấy thuốc mỡ ra chấm lên mảnh
vải xô nhưng cô lại không biết nên làm thế nào, đành nói quanh co:
“Trước hết anh cởi áo ra đã.”
Thấy Du Khâm cố sức giơ cánh tay trái
lên, Mục An đưa ta