
ày vui vẻ thanh nhàn. Có điều, ở công
ty mọi người vẫn còn đang sôi nổi suy đoán, ngày đó người ta nhìn thấy
Du thiếu gia ôm Du phu nhân hôn đến trời đất quay cuồng, vậy mà bây giờ
hai người lại ra vẻ nghiêm túc đến mức lễ phép và xa cách.
Ở công ty, Du Khâm luôn đối diện với Mục An bằng một thái độ lãnh đạm lạnh lùng.
Trong lòng Mục An ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái, nói thế nào
thì cũng mang danh là ‘con trai’ cô, là người yêu bí mật, bây giờ lại
như nước với lửa thế này quả là không cần thiết. Nhưng bản thân mặt nóng đi dán mông lạnh lại chỉ nhận được cái quét mắt lạnh lùng của người nào đó, Mục An rất buồn bực. Tên nhóc này cũng vẫn còn ấu trĩ lắm.
Công
ty tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập, Mục An là phó tổng giám đốc, không
thể không tham dự. Lục Kiều cùng cô đi làm tóc, mua lễ phục, Mục An nhìn bản thân trong gương lại cảm thấy rất xa lạ. Tới nhà hàng, vừa mới
xuống xe cô liền nhìn thấy Du Khâm khoác tay một cô gái trẻ đi về phía
đại sảnh. Trong lúc chờ thang máy, Mục An đã chạm trán Du Khâm. Liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh anh, Mục An lúc này mới phát hiện ra, chính là cô
gái đồng hành cùng anh trong chuyến đi Lệ Giang lần trước.
Thu lại
ánh mắt, Mục An chuyển tầm nhìn sang bảng dãy số, ánh mắt quét qua cửa
thang máy, cánh cửa sáng bóng cho cô thấy Du Khâm đang chăm chú quan sát cô. Hai tầm mắt gặp nhau qua cửa kính nhưng lại không ai dời mắt đi.
Mục An nhìn anh, ánh mắt ấy đang nhìn sâu vào mắt cô, như trong mỗi giấc mộng, ánh mắt tràn đầy thâm tình lại ẩn giấu đau thương.
Bình thường Mục An rất ít khi có cơ hội tham gia các bữa tiệc như vậy, cuộc sống
của cô thật đơn thuần, lúc Mục Vĩ Hào còn sống, cô được bảo hộ rất kỹ.
Sau khi Mục Vĩ Hào qua đời, bởi vì cô bị mất trí nhớ, Chung Việt lại là
một người phụ nữ mạnh mẽ, núi cao có đổ cũng không hề hấn gì. Cho nên từ đầu tới cuối, chuyện Mục An không thích làm thì chưa bao giờ phải bận
tâm tới.
Bị một vòng các bà các cô không quen biết vây quanh, nói vài câu cho có lệ, Mục An liền trốn sang một bên tìm đồ ăn, thấy Du Khâm
bên kia đang bị vây kín, Mục An nhìn nụ cười lịch sự điềm tĩnh trên mặt
anh đến xuất thần. Không thể phủ nhận rằng từ khi tiếp xúc với anh, vị
nhị thế tổ này có rất nhiều thứ làm cô phải kinh ngạc.
“Hi!” Một âm
thanh ngọt ngào quen thuộc vang lên, Mục An nhìn cô gái bên cạnh, làn da trắng như sứ, đôi môi tô son màu hồng phấn nhìn đã muốn cắn một cái.
“Hi!” Mục An cười chào lại cô bé.
Cô gái trẻ mặc một bộ váy bồng màu đen, tóc dài chấm vai, đôi mắt to tròn xoe đang đưa tay phải ra: “Em là Triệu Mạch Âm”
Mục An cũng đưa tay phải ra bắt: “Mục An”
Triệu Mạch Âm mím môi cười: “Em biết.”
Mục An hơi kinh ngạc, Triệu Mạch Âm chỉ vào Du Khâm: “Anh ấy là anh trai em.”
Mục An nhíu mày, anh trai? Một người họ Du, một người họ Triệu, quan hệ này có bắn đại bác cũng chưa tới. Trẻ con bây giờ hình như cũng thích nhận
anh trai em gái nhỉ. Mục An nghĩ thế nên chỉ cười cười không nói.
Triệu Mạch Âm dường như rất thành thục, cầm một miếng bánh ngọt đưa lên cái
miệng nhỏ cắn 1 miếng, trong miệng còn đầy bánh ngọt nói: “Anh trai em
thật nhỏ mọn, về nước lâu như vậy rồi mà không giới thiệu cho chúng ta
làm quen. Từ khi về nước, em đều không có bạn bè gì, chị em mình tính ra cũng chỉ hơn kém nhau có mấy tuổi, hẳn là có thể trò chuyện được.”
Mục An đang ngậm một ngụm sâm panh suýt nữa thì sặc, hơn kém có mấy tuổi?
Cô gái nhỏ trước mặt nhìn thế nào cũng chưa quá 18 tuổi chứ?
Triệu
Mạch Âm cầm một tờ giấy ăn cho Mục An rồi lấy cái ly của cô huơ huơ dưới ánh đèn: “Chị, đây là đồ uống gì vậy? Nhìn có vẻ rất ngon.”
“Là sâm
panh nhưng em không nên uống, uống nước chanh là được rồi.” Mục An lấy 1 cái ly khác rót nước trái cây cho Triệu Mạch Âm. Triệu Mạch Âm cau mày, mắt còn nhìn chằm chằm vào ly rượu của cô.
Đôi mắt mở to ngập nước
của cô bé đang nhìn chằm chằm Mục An, rất giống đôi mắt của giống chó
Matlese (2), thật chỉ muốn yêu thương. Mục An nâng ly rượu để trên môi
cười: “Nếu em muốn uống, chỉ được uống một chút thôi.”
Triệu Mạch Âm
lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cầm lấy cái ly Mục An đưa tới hưng phấn
nhấp môi định uống một ngụm, ly còn chưa chạm môi đã bị một bàn tay đoạt lấy, tầm mắt Triệu Mạch Âm dịch chuyển theo chiếc ly cuối cùng đậu trên tay của một người.
Du Khâm liếc mắt nhìn Triệu Mạch Âm nhưng ngay
lập tức lại chuyển sang nhìn Mục An: “Em biết con bé bao nhiêu tuổi
không mà lại cho nó uống rượu.”
“…” Mục An cảm thấy mình bị oan, còn
nữa, chẳng lẽ cô bé này chưa đủ 18 tuổi, còn đang cần giám hộ chặt chẽ,
Mục An cầm ly rượu trong tay, đưa lên uống cạn mới nhíu mày phát hiện,
chính mình vừa rồi lại đang cầm một ly rượu đỏ.
Du Khâm nhìn cô, nhăn mày, vết hằn trên trán càng sâu.
Triệu Mạch Âm bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Hai tháng nữa em đủ 18 rồi.”
Mục An mở to mắt nhìn cô bé, thì ra cô nhóc này mới 17… cô lại nhìn sang Du Khâm với ánh mắt xem thường, vị thành niên cũng không buông tha, còn
cầm thú hơn cả mình.
Du Khâm phát hiện ánh mắt Mục An nhìn anh không
bình thường thì lạnh mặt