XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 10.00/10/261 lượt.

ghĩ lại, cuối cùng anh vẫn bấm dãy số gọi cho người kia.

Du Khâm nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, thoáng nhíu mày sau đó tiếp máy: “Alo”

“Tối qua Mục An ở cùng một chỗ với cậu?”

“Ừ”

Bàn tay đang để trong túi quần của Lục Bác Giản siết chặt nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh: “Có khả năng Mục An đã xảy ra chuyện …”

Du Khâm vội cầm áo khoác chạy ra ngoài, ngón tay dùng hết sức nhấn nút

thang máy, di động của Triệu Chấn Minh không thể nào gọi được, Du Khâm

cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa sắp đốt cháy cả người anh, là sơ suất của anh, anh cho rằng khi đó Triệu Chấn Minh đã đồng ý bỏ qua, anh chưa từng nghĩ Triệu Chấn Minh đối với chuyện báo thù này lại cố chấp

như vậy. Du Khâm đứng trong thang máy, hàm dưới cắn chặt lộ rõ đường nét cương nghị, sớm biết thế này anh đã đem tất cả chân tướng sự việc nói

cho Triệu Chấn Minh biết rồi.

Khởi động mấy lần ô tô mới nổ máy, ngồi trong xe Du Khâm tự nói với mình là phải bình tĩnh, bình tĩnh, trấn

định. Hít thở thật sâu để đầu óc thanh tỉnh, anh gọi điện thoại cho

Triệu Mạch Âm: “Chú đi đâu rồi?”

Triệu Mạch Âm nghe máy, giọng như còn ngái ngủ có chút mơ màng: “Sáng sớm bố em đã ra khỏi nhà… Em nào có biết bố đi đâu đâu.”

Du Khâm khẽ nhắm mắt: “Mạch Mạch, nghe đây, chú đã bắt cóc Mục An, em giúp anh điều tra nhanh một cái.”

Triệu Mạch Âm lúc đó mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, gật đầu

lia lịa đáp: “Anh, anh yên tâm, em tra ra được cái gì lập tức sẽ báo cho anh biết.”

Trong năm phút đồng hồ ngắn ngủi, Du khâm chăm chú nắm

chặt điện thoại di động, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, anh thực không

nghĩ ra được Triệu Chấn Minh sẽ đối phó với Mục An thế nào.

Di động vang lên, Triệu Mạch Âm vừa nói địa chỉ Du Khâm liền phóng xe như bay ra khỏi bãi đỗ.

Lúc Mục An mở mắt ra, cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn nhưng những thứ trước mắt làm cho thần kinh của cô lập tức căng thẳng, cô đang bị trói? Nhìn

về phía người đang ở trước mặt mình, một người người đàn ông trung niên

mặc bộ tây phục sọc tối, cô biết người này cô chưa từng gặp mặt, càng

không nhận ra là ai.

Triệu Chấn Minh đi tới trước mặt Mục An, nhìn

chằm chằm vào cô một lúc lâu, Mục An bị nhìn chăm chú đã thấy tê tái da

đầu, ánh mắt của ông ta tuyệt đối không phải có ý tốt. Triệu Chấn Minh

nhếch khóe môi nở nụ cười: “Mục tiểu thư, xem ra vụ tự sát lúc trước

không lưu lại cho cô di chứng gì, bây giờ nhìn cô vẫn rất ổn nhỉ.”

Tự sát? Mục An nhìn Triệu Chấn Minh: “Ông là ai? Vì sao lại biết chuyện trước đây của tôi?”

Triệu Chấn Minh cau mày đánh giá cô một lúc, tựa hồ có chút không hiểu: “Cô thực sự bị mất trí nhớ?”

“Cũng không sao, cô bị mất trí nhớ hay không đều không liên quan đến tôi… Chỉ cần cô vẫn còn là người họ Mục là được.” Triệu Chấn Minh đứng lên đi ra cách đó mấy bước, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Hai tay Mục An bị

trói sau lưng bắt đầu ngọ nguậy, dây thừng buộc rất chắc chắn, quằn quại một lúc đã cọ vào cổ tay cô đau đớn. Liếc nhìn căn phòng bẩn thỉu, sáu

bảy người đàn ông thân hình to cao đứng phía sau Triệu Chấn Minh, Mục An biết khả năng chạy trốn là cực kỳ nhỏ.

Mục An nhìn Triệu Chấn Minh đang im lặng không nói chuyện, có một tầng sương mù ẩn hiện trong sắc mặt thâm trầm của ông ta.

“Tôi và ông có thù oán gì?” Bây giờ nhìn lại, lần trước có người lái xe định đâm cô có lẽ chính là người này, thế nhưng rốt cuộc có chuyện gì lại

khiến ông ta hận cô đến mức muốn giết chết cô như thế? Nhìn có thể thấy

hai người cách nhau cả vài chục tuổi, khả năng mình đắc tội với ông ta

sẽ không quá lớn.

Triệu Chấn Minh nghe vậy quay lại nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nhưng lại không lên tiếng, tựa hồ như vẫn đang suy nghĩ cái gì.

Mục An bị tình cảnh quỷ dị này làm cho không biết nên ứng phó thế nào, nói

không hoảng loạn là giả, cô chỉ có thể giả bộ trấn tĩnh nhưng khí thế

của người đàn ông trước mặt cô lúc này không cho cô được phép xem

thường, chỉ im lặng nhìn cô đã làm lòng cô thầm run rẩy rồi.

“Chuyện

quá khứ… Cô thật sự không nhớ rõ?” Triệu Chấn Minh nửa ngày sau mới thốt ra câu nói đó, “Vậy, tối hôm qua cô ở lại trong nhà Du Khâm làm cái

gì?”

Mục An choáng váng đầu óc, tại sao lại nhắc đến Du Khâm? Chỉ là

cô cũng chưa biết trả lời thế nào thì cửa đã bị người ta đạp một cái,

một cú đạp rất mạnh, ván cửa đập vào vách tường vang lên tiếng động đinh tại nhức óc. Mục An nhìn thấy giữa cửa là Du Khâm sắc mặt bừng bừng lửa giận, cô rất kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại,

Du Khâm làm thế nào mà lại tìm được cô?

Triệu Chấn Minh nhìn thấy Du Khâm đi vào, sắc mặt càng thêm u ám, khuôn mặt căng thẳng không nói lời nào.

Du Khâm chỉ liếc qua Triệu Chấn Minh rồi trực tiếp đi về phía Mục An, bọn

hạ thủ đứng bên cạnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Triệu Chấn Minh có quan tâm tới vị thiếu gia này thế nào bọn họ đều biết, Du Khâm

đi tới trước mặt Mục An, quỳ xuống đưa tay cởi sợi dây thừng đang trói

chặt tay cô, sau khi cởi xong anh đưa tay vuốt ve mặt cô, thấp giọng

nói: “Ra xe chờ anh.”

Mục An nhìn sáu, bảy người xã hội đen kia, lắc

lắc đầu khôn