Disneyland 1972 Love the old s
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 8.00/10/236 lượt.

ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Bây giờ lại dùng đến nó

lần nữa với anh sao? Mục An, cái tính rề rà chết tiệt này của em bao giờ mới bỏ được?”

Mục An ngẩng đầu thấy anh đã nổi giận thì ngữ khí cũng gay gắt hơn: “Tôi là thế đấy, cậu nhìn vẻ mặt cậu bây giờ xem, vừa nhìn đã biết ngay là trẻ con chỉ biết giận dỗi ấu trĩ. Tôi làm sao lại chấp

nhận cậu được nhỉ, nhất định là trước đây đầu óc tôi có vấn đề mới đi

thích loại người trẻ con như cậu.”

Sau khi nói xong căn phòng rơi vào im lặng, Du Khâm rất yên tĩnh, anh nhìn ra trên mặt Mục An có tia thất

vọng thì nét mặt như bị tổn thương, anh buông đôi đũa trong tay xuống,

nói khẽ: “Xin lỗi.”

Mục An nhìn anh như vậy trong lòng có chút áy

náy, hiện bản thân hoàn toàn không nhớ được bất cứ gì, dù sao cũng không có tư cách bình luận về tình cảm của họ trước đây. Cô hối hận: “Ngại

quá, tôi…lỡ lời thôi!”

Du Khâm cụp mắt nói nhỏ: “Mục An, có lẽ em

thực sự đã quên. Thế nhưng anh không quên được, dù em có nhớ được anh

hay không anh cũng sẽ không buông tay. Con đường này anh không biết em

sẽ đi bao xa, nhưng anh nhất định sẽ đi theo em, chỉ hi vọng…em đừng đi

quá xa.”

Từ căn nhà nhỏ đi ra sắc trời đã sầm tối, Du Khâm đi phía trước trong tay cầm chìa khóa xe. Mục An nhìn bộ dáng anh đi

rất nhanh thì biết trong lòng anh vẫn còn hờn dỗi. Mặc dù 21 tuổi nhưng

anh vẫn còn cảm xúc trẻ con. Đang xuất thần bỗng nhìn thấy một chiếc

Audi màu đen lao rất nhanh về phía mình, tốc độ ấy khiến cô chôn chân

tại chỗ, không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Mục An trơ mắt nhìn chiếc xe

kia cách mình ngày càng gần, chân lại không sao nhúc nhích được.

Chính lúc đó cô cảm thấy một làn gió xẹt qua bên cạnh. Mục An nhìn Du Khâm

trước mặt mà chưa hồi phục nổi tinh thần. Du Khâm ôm cô ngã lăn ra lối

đi bộ, anh nhìn theo biển số xe, ánh mắt trong phút chốc trở nên sâu

thẳm khó dò.

Chiếc Audi màu đen dừng lại cách đó không xa rồi từ từ

lăn bánh rời đi, Du Khâm lo lắng vươn tay ôm má Mục An: “Có bị thương ở

đâu không?”

Mục An hơi thở hỗn loạn lắc đầu, giọng run rẩy: “Chiếc xe kia hình như là cố ý đụng tôi.”

Du Khâm nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an: “Không có, là ngoài ý muốn thôi, em

đừng nghĩ nhiều…Không sao nữa rồi.” Anh quay đầu nhìn theo hướng chiếc

Audi màu đen biến mất, hàm răng cắn chặt.

Mục An còn kinh hồn chưa

trấn định lại được. Du Khâm đỡ cô dậy, dè dặt chạm vào vai cô, thấy cô

không chống cự mới khoác tay lên vai cô.

Đưa Mục An về đến cổng khu nhà, Du Khâm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô dịu dàng nói: “Ngày mai anh tới đón em, đừng tự lái xe.”

Mục An nhăn mày: “Du Khâm, nói cho tôi biết… Có phải là có chuyện tôi còn chưa biết, đúng không?”

Bàn tay Du Khâm khoác lên lưng ghế cô nắm lại thành quyền nhưng trên mặt

vẫn bất động thanh sắc: “Không có, tin anh đi, quá khứ của em anh đã nói rồi, không phức tạp như thế đâu.”

Mục An nhìn vẻ mặt thản nhiên của

anh nhưng lòng lại không dịu xuống được, chiếc xe kia rốt cục có nhằm

vào cô hay không cô biết rõ.

Nhìn Mục An đi vào cổng khu nhà Du Khâm

mới lái xe đi, cũng không lâu lắm điện thoại di động của anh quả nhiên

vang lên, Du Khâm lập tức mở máy, không đợi đối phương lên tiếng anh đã

tức giận quát: “Chú, chú có điên không!”

Triệu Chấn Minh ngồi trong

chiếc Audi đen nghe tiếng nói gấp gáp của Du Khâm thì nhắm mắt lại: “Chú ở dưới lầu chờ cháu.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Du Khâm mắng một câu “shit” rồi nhấn ga tăng tốc về nhà. Dưới lầu, thấy Triệu Chấn Minh

đang đứng cạnh một cỗ Audi đen, Du Khâm đóng sầm cửa xe đi về phía ông

ta.

Triệu Chấn Minh cười đánh giá Du Khâm: “Xem ra cơ thể hồi phục không tồi, vừa nãy có bị thương không?”

Du Khâm tối mắt nhìn ông, khi nói chuyện giọng điệu rất không tốt: “Chú, vừa rồi chú có ý gì?”

Nụ cười trên mặt Triệu Chấn Minh héo đi, nét mặt nghiêm túc: “Tại sao cháu lại ở cùng Mục An.”

“Không có.” Du Khâm mất tự nhiên quay mặt đi.

Triệu Chấn Minh nhếch mép, điệu bộ trào phúng: “Bây giờ là không có nhưng rồi sẽ có thôi, không phải cháu đang lên kế hoạch đoạt lại cô ta đó chứ?”

Du Khâm mím môi, nắm tay bên hông siết chặt lại.

Triệu Chấn Minh sắc mặt đanh lại nhìn anh: “Đừng quên cha cháu chết thế nào.”

Hơi thở tắc nghẹn, Du Khâm nhìn xuống: “Chú, Mục Vĩ Hào đã chết.”

“Thì sao?”

Du Khâm nhìn Triệu Chấn Minh vẻ không thể tin: “Mục An đã đủ đáng thương rồi, chú còn không buông tha cô ấy?”

Triệu Chấn Minh bóp vai Du Khâm, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Cháu và Mục An kiếp

này cũng không thể ở bên nhau được, cô ta hại cháu chưa đủ thảm hay sao, cháu cho là khi cô ta khôi phục được trí nhớ thì vẫn có thể ở bên cháu? Thậm chí lúc trước cô ta lấy…”

“Được rồi!” Du Khâm thô bạo cắt ngang lời ông, “Chú, cháu chỉ… muốn hạnh phúc mà thôi, điều này cũng không

được sao?” Hạnh phúc thuộc về người con tai 20 tuổi thực sự khó đến vậy

ư?

Triệu Chấn Minh trong mắt thoáng một tia xúc động: “Cháu oán chú?”

“Không phải, cháu chỉ là rất cám ơn ông trời đã không để Mục An chết đi, còn

mang đi ký ức của cô ấy.” Du Khâm nhìn Triệu Chấn Minh, gương mặt có vài phần mong đợi: “Chú, coi như