h của anh
lúc trước. Mục An mím môi hồi lâu vẫn không lên tiếng trả lời.
Nhưng
từ sau ngày đó, Lục Bác Giản bắt đầu xuất hiện để đưa đón Mục An, buổi
chiều nào cũng có thể nhìn thấy chiếc xe nổi bật của Lục Bác Giản đỗ ở
dưới lầu. Thái độ của Mục An đối với quan hệ của bọn họ không thừa nhận
cũng không phủ nhận. Du Khâm nhìn thấy lại im lặng đến bất ngờ.
Lúc
đó, trong công ty bắt đầu nổi lên những lời đồn đại, có người nói Mục An cùng Du Khâm lén lút qua lại, thậm chí có người nói hai người có gian
tình, bị Du tổng phát hiện được, giận quá mà chết. Lời đồn càng lan
truyền càng quá đáng, thậm chí có một tin khác lại nói Mục An rất ghét
những thiếu gia trẻ tuổi mà lại coi trọng một Trung tá nào đó vừa chững
chạc vừa thành thục… Buổi trưa, Mục An ở trong nhà vệ sinh nghe thấy mấy đồng nghiệp bàn luận sau lưng, cô đứng bên trong cả nửa ngày cũng không ra. Bây giờ cô đã có thể hoàn toàn hiểu được việc Nguyễn Linh Ngọc (1)
đã chết như thế nào.
Vừa từ nhà vệ sinh đi ra, cô nhận được điện
thoại của Lục Bác Giản, đầu bên kia trước sau đều là một giọng nói bình
tĩnh dịu dàng: “Buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé?”
Mục An dựa vào vách tường hành lang, nhìn màu trắng trên tường đến ngơ ngẩn: “Không, không muốn ăn.”
“Làm sao vậy?”
Mục An cười khẽ: “Trung tá Lục, với kiểu quan hệ mới bây giờ, anh lại trở nên cưng chiều em hơn đấy.”
Lục Bác Giản ở bên kia cũng cười: “Kiểu quan hệ này rất hợp ý anh.”
Mục An cảm thấy hơi đau đầu, nói: “Bác Giản, như thế này thật sự không giống anh.”
Lục Bác Giản yên lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: “Mục An, em cũng
biết tâm tư của anh, nếu em đã muốn tránh cậu ta, anh nguyện ý làm lá
chắn cho em.”
Tránh ư? Rõ thế sao? Mục An sâu sắc hiểu rằng Lục Bác
Giản như vậy càng khiến cho cô mệt mỏi hơn: “Đối với anh như vậy thật
không công bằng.”
“Không sao, chỉ cần có thể đứng bên cạnh em, lý do gì anh cũng có thể chấp nhận được.”
Mục An cúp máy, nhìn di động trong tay mình đã nóng lên khe khẽ thở dài,
xoay người liền đối diện với một đôi mắt đen thâm trầm phức tạp. Du Khâm đang đứng cách cô không xa, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, trên
vai còn gắn quân hàm, thân hình cao to, rắn chắc thờ ơ dựa vào vách
tường, động tác cực kỳ giống những bức ảnh chụp các nam người mẫu mấy
ngày trước trên trang quảng cáo.
Khuôn mặt anh không lộ ra cảm xúc
gì, Mục An không biết đoạn đối thoại vừa rồi anh đã nghe được mấy phần.
Nhìn lại anh một cái, cô ung dung bình thản đi qua anh. Vừa đến bên cạnh anh, giọng nói của anh như dự đoán vang lên: “Xem ra em và anh ta đã
tiến triển không tồi nhỉ.”
Mục An mỉm cười nhìn anh, chẳng đáp lời.
Ánh mắt Du Khâm tối lại, cúi người nhìn cô, anh nghiến răng nói bên tai cô: “Hôm nay, tăng ca!”
Mục An nhìn bóng anh trong hành lang từ từ biến mất, dở khóc dở cười lấy
điện thoại di động ra gửi cho Lục Bác Giản 1 tin nhắn, cũng hay, hai bên không cần phải kiếm cớ nữa.
Liên tiếp tăng ca mấy ngày, Mục An thực
sự không chịu đựng thêm được nữa. Cho dù cô có không sao thì người bên
dưới cũng bắt đầu ca thán, họa của mình thì không nên làm hại đến người
khác, điều này Mục An rất tự giác hiểu được. Lúc kết thúc cuộc họp, cô
hỏi Du Khâm: “Anh muốn gây rối tới khi nào nữa?”
Du Khâm giơ hai tay, vẻ mặt hoang mang: “Không hiểu rõ ý của em?”
Khóe miệng Mục An khẽ nhếch lên cười, hai tay chống lên bàn họp: “Đừng để tôi phải nghĩ anh thực sự ấu trĩ đến vậy.”
Ấu trĩ? Du Khâm như đang suy nghĩ, đắn đo: “Ngược lại, anh cảm thấy em rất ấu trĩ.”
Mục An ngồi xuống, nhìn điệu bộ như hiểu rõ tất cả của anh mà lòng có chút
chán ngán, Du Khâm quả nhiên là một nhân vật không hề đơn giản. Cô thầm
phủ đầu: “Chúng ta không có khả năng đó, con trai.”
Hai chữ ‘con
trai’ rất động chạm đến Du Khâm, ánh mắt anh trở nên sắc nhọn, thế nhưng vẫn tỉnh bơ như không. Có lúc Mục An rất khâm phục anh ở điểm này, ít
nhất bản thân cô không thể ‘thâm tàng bất lộ’ như vậy được. Ngón tay Du
khâm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ… em còn e sợ?”
Mục An bị anh nhìn chằm chằm thì cảm thấy hoảng hốt, che giấu
tâm trạng bằng một nụ cười, cô nói: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi lại đi
thích một tên nhóc như anh, quá tự tin không phải lúc nào cũng là đức
tính tốt đâu.”
Du Khâm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu lắng nhìn
cô. Mục An cảm thấy trong mấy giây ngắn ngủi này chính cô gần như đã đắm chìm trong ánh mắt anh, một ánh mắt chất chứa nhiều điều mà cô không
hiểu hết, cũng có lẽ là đã hiểu nhưng lại không muốn truy đến cùng. Mục
An đứng dậy, cầm lấy văn kiện trên bàn nói: “Đều là chuyện đã qua, tôi
quên rồi.”
Bỏ lại một câu như vậy Mục An yên lặng ra khỏi phòng họp.
Du Khâm nhìn bóng cô càng lúc càng xa, nỗi chua xót trào dâng, ‘vì sao
giờ phút này anh lại cảm thấy căm hận việc em mất trí nhớ như vậy. Tại
sao việc cần nhớ em lại quên, lại chỉ nhớ được những dằn vặt, luyến
tiếc.’ Du Khâm cảm giác mình đang bị báo ứng, ăn phải quả đắng do chính
mình tạo ra.
Du Khâm rốt cuộc cũng tĩnh lặng, không giận cá chém thớt nữa. Mục An cũng có được những ng