
nổi.”
Nói xong cô bảo tài xế dừng xe lại, sau đó ra khỏi xe, còn lại Hướng Nhu cũng hiểu ra cái gì gọi là không hiểu nổi tâm tư.
Tài xế đại ca xoay người nhìn Hướng Nhu, thản nhiên lắc đầu: “Cũng chỉ là
nói chuyện yêu thích năm xưa thôi làm sao phải gây sức ép đến thế chứ,
người anh em, nếu cậu không đuổi theo, cậu nghĩ vợ cậu có thể quay về
sao?”
Một câu này khiến Hướng Nhu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng thanh toán tiền rồi chạy đổi theo Bạch Dĩ Mạt.
Tài xế đại ca nhìn thấy mấy người này chạy đi, bật cười rồi tự nói với
mình: “Hỏi thế gian tình là gì, thật ra chính là vỏ quýt dày móng tay
nhọn, tuổi trẻ thật là tốt!” Cảm thán xong liền lái xe rời đi.
Lúc
Hướng Nhu đuổi tới thì Bạch Dĩ Mạt đang đi dọc trên cầu trong lối đi bộ, nhìn thấy bóng dáng kia, hắn rất muốn chạy lên ôm chặt vào lòng, nhưng
với tình huống bây giờ thì thật không thích hợp.
Thế là, giữa màn đêm đông rét lạnh hoang vắng, hắn cứ lẳng lặng đi theo sau cô như thế, cô
đi hắn cũng đi, cô dừng hắn cũng dừng…
Đi không bao lâu thì một chiếc xe màu đen có màn xe dừng lại bên cạnh Bạch Dĩ Mạt, sau đó từ trong xe
mấy người đàn ông bước xuống, xem chừng cũng không phải là dạng tốt lành gì.
Bọn họ nhanh chóng vây quanh cô, sau đó một người đàn ông bước
xuống, mặc giày tây trông rất nhã nhặn, hắn đi đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt hỏi khách khí: “Bạch Dĩ Mạt, luật sư Bạch?”
Trên mặt Bạch Dĩ Mạt không có chút biểu tình, lạnh lùng nói: “Vẫn còn đóng kịch hay là thế nào?”
“Luật sư Bạch thật hài hước, chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến, ông chủ của tôi muốn gặp cô.” Người đàn ông mặc âu phục mỉm cười, so với đám lâu la nhìn như hung thần thì có vẻ thuận mắt hơn.
Bạch Dĩ Mạt giương mắt cẩn thận nhìn người này, sau đó nói: “Các anh là người của Kim tiểu thư sao! Ngại quá, tôi không rảnh.”
“Thế thì đừng trách chúng tôi không khách khí.” Người đàn ông mặc âu phục
lạnh lùng hừ một tiếng, nói xong liền đi lui, mấy người đàn ông lực
lưỡng khác đồng loạt kéo lên vây quanh Bạch Dĩ Mạt.
Dù gì thì Bạch Dĩ Mạt cũng từng học võ, không thể khoanh tay chịu trói được, cô khởi động chuẩn bị kĩ, bỗng dưng phía sau vang lên tiếng nói khiến mọi người dừng lại.
Hướng Nhu bước lên, cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt đen láy
lại khiến người ta kinh sợ: “Kìa, một lũ đàn ông bắt nạt một người phụ
nữ, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt!”
Bạch Dĩ Mạt xoay người nhìn, quả nhiên là Hướng Nhu, khóe miệng nhíu lại, nói: “Ai bắt nạt ai còn không biết chính xác đâu!”
Nói xong liền đưa tay ra khẽ vẫy tay với một gã đàn ông trước mặt, rồi một cú đá đạp trúng lưng hắn ta khiến hay bay nhào ra.
Lúc này mọi người kịp phản ứng lại thì một tên đã bị quật ngã, một tên khác vung quyền vào Bạch Dĩ Mạt, quả đấm vừa đến trước mặt Bạch Dĩ Mạt thì
một tay bị nắm chặt, tay kia khẽ bẻ về phía sau, một nhát đập vào xương
sườn này, chỉ nghe thấy một tiếng hét lên, cả người bổ nhào xuống.
Hướng Nhu xoay xoay cổ tay, cười nói: “Đã lâu không tập luyện, khó trách không quen tay.”
Lúc này không biết có ai hét lên một tiếng, rồi sau đó cả một đám người từ trên xe nhanh chóng lao ra, như ong vỡ tổ xong đến.
Tuy Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu đều tập võ, nhưng chẳng phải vẫn có câu là
song quyền nan địch tứ thủ1 đó sao, thể nào cũng bị dính chưởng, đặc
biệt vì Hướng Nhu che cho Bạch Dĩ Mạt không bị thương còn mình thì trúng mấy gậy.
1Song quyền nan địch tứ thủ: nôm ná ý chỉ hai tay không không thể đấu lại đám đông.
Nhưng cuối cùng vẫn là hai người thành công đánh cho bọn chúng nằm rạp trên
đất không dậy nổi, Bạch Dĩ Mạt ở một bên rút điện thoại ra báo cảnh sát, Hướng Nhu bên này nhẹ xoa mấy chỗ vừa bị trúng gậy, hoàn toàn bỏ qua
một người trong xe.
“Cấm nhúc nhích.” Người đàn ông mặc âu phục cầm trong tay khẩu súng nhắm vào hai người.
Bạch Dĩ Mạt để điện thoại xuống, liếc nhìn Hướng Nhu, rồi lại nhìn người đàn ông phía đối diện, hoàn toàn không hề sợ hãi hỏi: “Anh muốn thế nào?”
“Mục tiêu của tôi là cô, đi theo tôi.” Người đàn ông cầm khẩu súng nhắm ngay vào Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt hừ lạnh một tiếng không nói gì, còn Hướng Nhu lại mỉm cười:
“Này, tôi mà là anh cũng sẽ không chọn cái chỗ tốn thời gian thế này,
lại còn như không biết thật giả cầm khẩu súng hét to lên, cho dù thế nào thì khi cảnh sát đến đây, bản thân tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất trước mắt của anh bây giờ không phải là chĩa súng vào bọn tôi mà là nhanh chóng
chạy trốn đi đã, nếu không…”
Hướng Nhu không nói hết câu, sắc mặt
lạnh lùng, không giống với hắn cợt nhả như bình thường, hắn ra nước
ngoài giả ngốc nhiều năm như vậy, làm sao có thể không chạm trán nhau
lần nào chứ, đồ ngốc Bạch Dĩ Mạt kia chắc chắn nghĩ đó là súng giả mới
có thể không quan tâm như thế, mà người này chĩa thẳng súng vào Bạch Dĩ
Mạt, ngộ nhỡ hắn ta nổ súng, đến tim đập nhanh hắn cũng không dám, chỉ
có thể lựa lời phân tán sự chú ý của hắn ta.
“Chỉ cần luật sư Bạch ngoan ngoãn theo tôi về gặp ông chủ của tôi, tôi đảm bảo sẽ không đụng đến các người.” Người đàn ông nói.
Bạch Dĩ Mạt bước lên hai bước, lúc đi qua Hướng Nhu