
thể nghe thấy
từng tiếng đốt ngón tay vang lên… Bạch Dĩ Mạt kéo Hướng Nhu ra khỏi sân bay, sau đó vẫy một chiếc taxi,
hai người ngồi vào băng ghế sau nhưng không nói với nhau câu gì, bầu
không khí như tiếp xúc sẽ bùng nổ đến cả tài xế cũng cảm nhận được, anh
ta hỏi đi đâu nhưng không ai trả lời, thế là anh ta bèn cho xe chạy
trước.
Tài xế đại ca liếc nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt hai người đều rất không thuận mắt, vì thế với cái tính nhiều chuyện của mình anh
ta đành phải mở miệng, cũng không thể cho chạy xe không mục đích thế
được!
“Cô dâu trẻ à, giận dỗi tuy khó tránh, nhưng chẳng phải có cái
gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa đấy sao, có chuyện hiểu
lầm gì không vui thì cứ nói thẳng ra, hai người cứ buồn bực như vậy cũng không phải là cách hay, hai người nói xem có đúng không? Tôi cũng là
người từng trải, chuyện này phải giải thích rõ ràng mới được, bạo lực
lạnh nhạt dọa người, đó chính là nguyên nhân dẫn đến ly hôn đấy! Hai
người nói xem có đúng không? Còn nữa, người anh em, nhìn anh bộ dạng
tuấn tú phong độ như thế sao lại để vợ mình tức giận thế chứ, lấy vợ về
nhà là để thương yêu, không phải lấy về để tức giận, anh nói xem có đúng không? Còn nữa, cô gái trẻ à, nhìn cô vẫn còn trẻ thế, có chuyện gì
cũng đừng đùa giỡn, nói mà xem, có chuyện cứ nói thẳng ra không phải tốt sao, cô nói xem…”
Hai người không nói gì chỉ nhìn lên vị tài xế đại
ca nhiệt tình biến thành chị Tâm miệng mồm tận tình khuyên bảo, cứ lải
nhải mãi như thế, cuối cùng hai người vô cùng ăn ý quát lên với cái mồm
ếch phía trước: “Im miệng.”
Tài xế đại ca giật mình, suýt nữa tay
trượt đi, lập tức im lặng, trong lòng thầm oán, sớm biết thế này đã
không chở họ rồi, có lòng tốt không được đền đáp, cũng phải trách mình
cũng cực kỳ tốt bụng, nếu không đã đá văng hai người xuống xe rồi.
Bầu không khí im lặng, Hướng Nhu nhìn về phía trước, nhìn không chớp mắt mở miệng: “Cậu nói đi, rốt cuộc phải làm sao bây giờ?”
Tài xế đại ca xác định anh chàng đẹp trai không phải nói với mình, vì thế tiếp tục im lặng lái xe.
Bạch Dĩ Mạt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí cũng không thích hợp:
“Cái gì mà làm sao bây giờ, mọi người cũng trưởng thành cả rồi, chuyện
này cứ xem như viết phấn rồi lau đi, sau này không nhắc lại nữa.”
Hướng Nhu cười lạnh: “Bạch Dĩ Mạt, cậu nói có vẻ thoải mái nhỉ, cậu có thể
xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ thì không có cách nào xem
như nó chưa xảy ra được, tớ cũng không phải loại người cởi mở như vậy.”
“Tôi cởi mở? Cậu đừng quên rốt cuộc ai là công tử ăn chơi, là vua tán gái,
thay bạn gái với tốc độ ánh sáng, sống phóng túng không làm việc đàng
hoàng, cậu với người ta ở trên giường xong đứng dậy phủi mông mấy cái là có thể bỏ đi, dựa vào gì đến lượt tôi thì cậu không thể? Logic này của
cậu là gì, huống hồ tôi cũng bảo rồi, là chúng ta đều say rượu không
phải sao?”
“Tớ ở bên ngoài tán gái, đổi bạn gái, sống phóng túng, thế thì đã sao, từ trước tới nay tớ đều có chừng mực, cho đến bây giờ thì
tớ cũng không giống như những gì cậu nghĩ trong đầu đâu,Bạch Dĩ Mạt, cậu cho là một câu vì rượu của cậu là có thể xóa đi được chuyện này ư.”
Bạch Dĩ Mạt thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ về, quay sang nhìn Hướng Nhu,
tình cảnh như bây giờ, cô biết bất kể là thế nào bọn họ cũng không quay
về được nữa, nghĩ như vậy, giống như tảng đá được treo lên đã lâu cuối
cùng cũng rơi xuống đất, cô bình tĩnh hỏi: “Được, vậy cậu nói đi, bây
giờ phải làm sao?”
Hướng Nhu cũng chăm chú nhìn cô, được lắm, những
hoảng hốt, ngập ngừng, kinh ngạc thậm chí cả sợ hãi lúc trước tất cả đều biến mất trên mặt hắn, bây giờ đổi lại thành một bộ bình tĩnh lãnh đạm.
“Được, tớ cũng nói rất nhiều lần rồi, tớ muốn cậu chịu trách nhiệm.” Hướng Nhu gằn từng tiếng thốt ra rõ ràng.
Bạch Dĩ Mạt cười tự giễu: “Chịu trách nhiệm? Đối với chuyện tiếp xúc thân
thể không có tình yêu, tôi nghĩ chúng ta không cần phải ép đối phương
chịu trách nhiệm.”
“Khá khen cho câu tiếp xúc thân thể không có tình yêu, Bạch Dĩ Mạt, cậu đem mình làm cái gì? Cậu đã đem tớ làm cái gì rồi?”
Bạch Dĩ Mạt nghe đến đó liền cụp mắt xuống, đôi mắt dần dần ửng đỏ, cô ép
không cho nước mắt chảy ra, nhưng nó lại không ngừng chảy quanh vành
mắt.
“Hướng Nhu, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều cãi nhau, lần nào cậu
cũng nhường tớ, lần này nhất định phải làm tới như vây sao? Cậu không
thể tiếp tục nhường tớ một lần nữa được sao? Quên việc kia đi, chúng ta
vẫn là bạn bè.”
Hướng Nhu nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng của
Bạch Dĩ Mạt thì cũng đã mềm giọng đi rồi, ai biết được một câu cuối cùng lại kích động hắn, bạn bè, bạn bè, thật đúng là mẹ kiếp.
Hắn cúi đầu cười lạnh, sau đó trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Cậu cảm
thấy chúng ta có thể thật sự quên đi được ư? Cậu cảm thấy chúng ta có
thể quay về như cũ sao? Bạch Dĩ Mạt, đã nhiều năm trôi qua rồi, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến tâm tư của tớ sao?”
Bạch Dĩ Mạt kinh ngạc ngẩng
đầu nhìn Hướng Nhu, cuối cùng nước mắt rơi xuống liên tục: “Hướng Nhu,
tâm tư của cậu tớ không nghĩ