Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

đăng ký, Vương Tường Vũ nhìn lướt qua

Bạch Dĩ Mạt, trong đôi mắt hay trong giọng điệu đều lộ ra vẻ thản nhiên

dịu dàng: “Anh phải đi rồi.”

Nói xong giơ hai tay ra, Bạch Dĩ Mạt bật cười, bước lên ôm lấy anh, Vương Tường Vũ nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Dĩ Mạt, nếu thích cậu ta thì đừng tiếp tục trốn tránh nữa, có lẽ em sẽ

phát hiện người em yêu cũng sẽ yêu em.”

Bạch Dĩ Mạt ngẩn người trong

vòng tay của Vương Tường Vũ, sau đó anh buông lỏng cô ra, nhẹ nhàng hôn

lên trán cô, lúc anh rời cô thì cảm thấy Bạch Dĩ Mạt có vẻ rất kinh

ngạc, anh cười có chút kỳ quái: “Đừng có làm bộ mặt kia chưa, chỉ là

Goodbye Kiss thôi mà, chúc em hạnh phúc.”

Bạch Dĩ Mạt nhẹ thở hắt ra, nhìn anh nói: “Anh cũng thế, ông bạn tốt ạ.”

Vương Tường Vũ nghe thấy ba chữ ông bạn tốt thì trong con ngươi bỗng tối sầm

lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ tươi cười: “Anh phải đi rồi, bảo trọng.”

“Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Anh nhìn thật sâu vào

Bạch Dĩ Mạt, rồi sau đó xoay người đi vào bên trong, lần cuối cùng quay

đầu lại cũng đã biến mất ở lối nào.

Vương Tường Vũ đi vào một lúc

Bạch Dĩ Mạt mới cất bước đi về, nhưng vừa quay người ngẩng đầu đã trông

thấy một ánh mắt nguy hiểm dán chặt vào cô, tuy khóe miệng đang nhếch

cười nhưng chẳng thấy tí ấm áp nào, trong tay còn cầm túi LV du lịch,

đứng im tại chỗ như một pho tượng, nếu không phải thấy mắt hắn hơi chớp

chớp thì cô cũng nghĩ ngờ cho rằng đó là tượng thật.

Vương Tường Vũ

lên máy bay, sau khi ngồi vào chỗ liền lấy món quà Bạch Dĩ Mạt tặng anh

ra, bên trong là một bức tượng hình người, mặt mũi có phần giống anh,

mỉm cười dịu dàng, trong hộp còn có một tấm thiệp, anh cầm lên mở ra,

bên trong là một đoạn không dài không ngắn.

———— Vương Tường Vũ, có

mấy lời không thể nói trực tiếp với anh, vì thế em nghĩ đến cách này, đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng em luôn nợ anh ba chữ – rất xin lỗi!

Ở bên anh thật rất dễ chịu, em không cần phải quan tâm gì hay phiền nào

gĩ, anh chăm sóc em rất tốt, nhưng mà, em cũng dần cảm thấy đó không

phải là tình yêu, không phải vấn đề của anh, mà là ở em.

Cho nên khi anh đưa ra lời chia tay, em không cảm thấy khổ sở, mà chỉ là thở dài nhẹ nhõm.

Tường Vũ, anh rất tốt, tốt đến nỗi gần như hoàn mỹ, mà người như em lại không xứng với anh.

Em nghĩ, nhất định sẽ có một người toàn tâm toàn ý yêu anh, một cô gái

trong mắt anh đang chờ anh, còn em ở phía Đông xa xôi này chúc anh hạn

phúc, cũng xin anh tha thứ cho sự ích kỷ của em, em nợ anh nhiều quá,

sau này khi cần em sẽ trả lại anh.

Cuối cùng, chúc anh thuận buồm xuôi gió!

Vương Tường Vũ đọc hết đoạn trên thì trên mặt mỉm cười một cách chua xót,

Bạch Dĩ Mạt, nếu anh gặp em trước, thì người trong lòng em có phải là

anh?

Nhưng làm sao anh có thể so được với cậu ta, em vừa chào đời đã gặp cậu ta, không phải sao?

Anh cất kỹ món quà, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ…

Lúc ở đại sảnh nói chuyện với Bạch Dĩ Mạt, anh đã nhìn thấy Hướng Nhu từ

một bên đi ra, anh xác định là Hướng Nhu cũng nhìn thấy hai người bọn

họ, vì thế mới có hành động ôm với Gooodbye Kiss.

Anh thừa nhận là

anh cố ý, khi anh thấy khuôn mặt Hướng Nhu đen lại, anh càng thêm xác

định một việc, đàn ông ở một vài thời điểm cũng có thể coi như là hiểu

đàn ông.

Cho nên, khó chịu nhìn hai người, không bằng cho cậu ta chút chất xúc tác! Bạch Dĩ Mạt, không phải em nói sẽ trả lại sao, vậy hãy để anh nhìn thấy em được hạnh phúc!

++

Bạch Dĩ Mạt không biết Hướng

Nhu biến mất một vòng vì sao bây giờ lại cố tình xuất hiện ở đây? Cứ đi

lên làm như không có chuyện gì, hay là lại cất bước chạy trốn? Cô đang

đấu tranh tư tưởng, người tiên giao chiến, bước chân vẫn đóng đinh tại

chỗ.

Thế là lúc Hướng Nhu đi đến thì cuộc chiến một đen một trắng trong lòng cô cũng bắt đầu đánh giá thắng bại.

“Ha, trùng hợp thế! Cậu đây là muốn đi hay là vừa về?” Bạch Dĩ Mạt khinh bỉ động tác nịnh nọt của mình.

Hướng Nhu không nói gì, không lên tiếng nhưng lại giết chết người nào đó.

“Thế thì tôi đi trước.” Bạch Dĩ Mạt vẫn chọn trốn tránh, kết quả là, cô

không để ý đến sắc mặt cực kỳ tệ của Hướng Nhu mà lướt qua hắn, nhưng

chỉ vừa đi được hai bước đã nghe thấy âm thanh uy hiếp từ phía sau:

“Bạch Dĩ Mạt, cậu mà dám tiến thêm một bước nữa, thì tớ sẽ nói cho anh

với bố cậu biết, năm năm trước cậu đã ngủ với tôi, năm năm sau lại ngủ

thêm lần nữa.”

Âm thanh không lớn, nhưng lại đủ để cho mỗi người

trong đại sảnh rộng lớn này nghe thấy rõ ràng, Bạch Dĩ Mạt phẫn nộ quay

người, nhìn quanh bốn phía, có mấy người đang nhìn xem hai người, cuối

cùng cô xác định được sự khiêu khích trong con ngươi của Hướng Nhu, rồi

xông lên che trước mặt hắn mở miệng nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu

điên rồi phải không, dù cậu không biết xấu hổ trước mặt nhiều người

nhưng tôi thì có đấy!”

Nói xong liền kéo tên yêu nghiệt đang tười cươi chạy ra khỏi sân bay.

Cùng lúc đó, một người đàn ông bộ dạng như tiên giáng trần đi ra khỏi cửa

VIP, nhưng khuôn mặt đẹp trai kia so với mùa đông giá rét lại càng thêm

lạnh như băng, hai tay anh nắm chặt vào nhau, tựa như có


Duck hunt