
đó nhìn ly cà phê đen của người nào đó trước mặt, mặt mũi nhẹ cau
lại.
“Mày có gì đó rất lạ!” Cô nói với Bạch Dĩ Mạt, cô nàng này
thường khi trong lòng có chuyện không vui mới có thể uống cà phê đen,
trước kia Mộc Du Du từng hỏi vì sao lại thế? Cô bảo, chỉ có lúc miệng
cảm thấy đắng mới có thể tạm thời che dấu được nỗi buồn rầu trong lòng.
Bạch Dĩ Mạt biết Mộc Du Du thấy ly cà phê đen, kỳ thật chính cô cũng không ý thức được lại gọi một ly cà phê đen, lúc người phục vụ hỏi cô, cô chỉ
thuận miệng nói ra, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là hành động kỳ quái trong
tiềm thức.
Bạch Dĩ Mạt cười đùa nói: “Không có gì đâu, đúng rồi, hôm nay nghĩ sao lại muốn tìm tao, Tưởng Quân không đi với mày à?”
Mộc Du Du chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: “Anh ta đi công tác rồi.”
Bạch Dĩ Mạt hớp một ngụm cà phê, nhíu mày lại.
Mộc Du Du cười nói: “Mày nói mày có phải tự mình chuốc khổ không chứ, rõ ràng thích đồ ngọt mà cứ chọn mấy thứ đắng nghét này.”
Bạch Dĩ Mạt tự giễu: “Đúng thế! Mày vừa nói, tao cũng cảm thấy đúng là tự mình chuốc khổ.”
“Tao đã nói tìm mày có việc gì chưa nhỉ,mày xem tao bị mày làm cho quên mất
rồi này.” Người phục vụ đem lên một ly cà phê sữa, cắt ngang lời nói của Mộc Du Du, cô dừng lại, chờ cho người phục vụ đi rồi mới nói tiếp:
“Chính là tao muốn hỏi mày tối đó đã xảy ra chuyện gì rồi? Từ lúc mày
vào wc về liền vội vàng bỏ đi, sau khi mày đi không lâu thì Hướng Nhu
cũng mặt mày bị xị đi mất, để lại bọn tao không hiểu chuyện gì cả, gọi
cho mày thì không bắt máy, thật ra chúng mày bị làm sao thế?”
“Không
có chuyện gì cả, tao đi họp lớp thôi, ở lại khách sạn chơi hai ngày, mới về hôm qua, di động cũng làm rơi ở đó rồi, hôm nay vừa đi mua máy mới
làm lại sim đây.”
Thật ra cô cũng không muốn gạt Mộc Du Du, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu.
Huống hồ, có rất nhiều chuyện Mộc Du Du không hề hay biết, cũng không nên
biết. Cho nên tốt nhất là cứ quên đi, để cho cô khỏi phát huy tinh thần
mẫu tử chói lọi của mình, cứ cằn nhằn mãi không thôi.
Hai người nói
chuyện trên trời dưới đất cho đã rồi tạm biệt nhau, hôm sau tất cả mọi
người đều phải đi làm, cho nên vẫn là về nhà là tốt nhất.
++
Một
tuần này lộ trình của cô chỉ quay qua quay lại giữa hai điểm, văn phòng
luật sư – nhà – nhà – văn phòng luật sư, Bạch Thủy là hội trưởng hội
liên hiệp luật sư thành phố S, năm nào cũng đi đây đi đó, cô đã sớm quen với việc ở nhà không có ai.
Về Giản Quân Phàm, sau khi quay về có
gặp anh một lần, không hề nhắc đến chuyện hôm đó, ăn một bữa cơm với
anh, sau đó anh tiễn cô về nhà, rồi không còn liên lạc gì nữa.
Gần
đây anh có nhiệm vụ mới, lúc ăn cơm thấy anh ăn uống không được tốt, mà
mặt anh cũng tiều tụy thấy rõ, râu ria lún phún, vốn định nói với anh
chuyện của năm năm trước, nhưng lời vừa đến bên miệng đã bị cô nuốt trở
lại.
Vương Tường Vũ gửi tin nhắn cho cô, cho cô hay tin anh sắp phải
đi, tám giờ tối ngày mồng mười là bay. Mẩu tin nhắn chúc thuận buồm xuôi gió mà Bạch Dĩ Mạt soạn lại bị đẩy vào dự thảo, không hề được gửi đi.
Còn Hướng Nhu, cô thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, lớp
giấy giữa bọn họ đã bị đâm thủng, cô chỉ không rõ rốt cuộc hắn biết được nhiều ít thế nào, nội dung có bao nhiêu phần chi tiết.
Vào ngày mồng mười sau đó, tình cờ đi ngang qua một quán bán đồ thủ công, vô tình
nhìn vào cửa kính thấy có một bức tượng hình người, nhìn qua trông có vẻ rất giống Vương Tường Vũ, vì thế, cô không nghĩ ngợi gì bảo chủ quán
gói lại cho cô.
Đi ra khỏi cửa tiệm, cô bắt đầu gói lại hộp quà cho đẹp, nhìn đồng hồ, vẫy gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng ra sân bay.
Lúc đến sân bay đã trông thấy Vương Tường Vũ chuẩn bị đi vào, cô đứng ở
ngoài kêu to một tiếng, Vương Tường Vũ quay đầu lại, đưa mắt nhìn Bạch
Dĩ Mạt đang đứng cách đó không xa mỉm cười với anh.
Anh đi đến phía cô, nụ cười vẫn nở trên môi, trong mắt lại toát lên một tia lay động: “Em đến rồi.”
Bạch Dĩ Mạt cười đưa món quà trong tay cho Vương Tường Vũ, giọng điệu vẫn
rất thoải mái: “Anh xem, nếu em không đến tiễn anh thì anh cũng không có ai đưa tiễn, thật tội nghiệp quá đi. À, còn món quà này, cứ xem như là
quà của một người bạn tặng vậy!”
Vẻ mặt dịu dàng của Vương Tường Vũ
luôn làm cho người ta cảm thấy thoải mái và yên tâm, anh cúi đầu nhìn
qua món quà được bao bọc cẩn thận, cười nói: “Đúng thế! Cũng may là còn
người bạn như em.”
Vẻ tươi cười trêu đùa trên mặt Bạch Dĩ Mạt bỗng biến mất, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “Anh đi khi nào quay lại?”
“Cũng không rõ nữa, người nhà đều ở bên kia cả, có lẽ không quay về nữa, hoặc là nếu em không yêu ai, thì anh sẽ quay lại.”
Đôi mắt sáng ngời của Bạch Dĩ Mạt nhìn chăm chú vào anh: “Người em yêu nhất chính là bản thân mình, không phải trước kia anh nói em ích kỷ tự phụ
sao?”
Vương Tường Vũ bật cười: “Con bé này sao lại thù dai thế chứ,
anh nói xấu về em thì cứ nhớ nghĩ, mà mấy lời ngon ngọt thì sao không
nhớ hả?”
“Lời khen mặc dù nghe êm tai hơn mấy câu nói xấu, nhưng vì không nhớ kỹ nên mới từng giờ nhắc nhở mình.”
Phi trường vang lên tiếng thông báo