
gười kia… thì ra… là cậu ta? Bạch Dĩ Mạt, em quá ngốc rồi…”
Bàn tay dài nhỏ có vết chai của Giản Quân Phàm vuốt ve mái tóc Bạch Dĩ
Mạt, suy đoán của anh đã đúng, anh đã đoán được từ trước.
“Em biết,
em biết em ngốc nghếch, nhưng em chính là ngu ngốc như thế đấy, anh
buông em ra được không, anh cứ để cho em ngốc nghếch thế đi, để cho em
đi tìm cậu ấy đi.”
Bạch Dĩ Mạt nói xong bắt đầu vùng vẫy trước ngực
Giản Quân Phàm, nhưng Giản Quân Phàm chỉ ôm chặt cô, không cho cô chút
hi vọng chạy trốn.
“Hai người đang diễn kịch Quỳnh Dao đấy à? Hay là chuyện tình ướt át của Hoàn Châu Cách Cách?”
Cách đó không xa vang lên một âm thanh không to không nhỏ, ngữ khí như trêu
đùa nhưng lại giống như khinh thường, tất cả mọi người đều nhìn về phía
phát ra âm thanh, Hướng Nhu bình an đứng ở đằng kia, trên tóc trên vai
còn xen lẫn mấy bông tuyết chưa tan.
Giản Quân Phàm buông tay, Bạch
Dĩ Mạt xoay người lại, trông thấy Hướng Nhu chậm rãi đi đến phía cô,
trên mặt nở nụ cười tươi rói, cặp mắt hoa đào thâm thúy mà có thần.
Bạch Dĩ Mạt lau khô nước mắt đi thẳng về phía trước, tim đập thình thịch
không theo quy luật nào, giống như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy.
Cuối cùng cô cũng dừng bước, hắn chậm rãi đi đến trước mặt cô, cô mặt không
chúi thay đổi, thế nhưng thần tình của hắn lại rất dịu dàng.
“Hướng
Nhu, cậu bị điên phải không! Đang yên đang lành cậu chạy vào đó làm gì!
Nếu cậu chết thì sẽ không còn ai cãi nhau với tôi nữa đấy.”
“Bạch Dĩ
Mạt, cậu khóc sao! Cậu cũng có lúc khóc ư!” Hướng Nhu nhìn thấy tròng
mắt hơi hồng của Bạch Dĩ Mạt, còn có giọt nước mắt chưa khô.
“Ai nói tôi khóc, đó là do mắt tôi khó chịu.” Bạch Dĩ Mạt lau mắt.
Hướng Nhu bật cười, một tay kéo Bạch Dĩ Mạt ôm vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt
trên đỉnh đầu cô, âm thanh êm ái khác thường: “Tớ là sợ ngộ nhỡ có cậu
xảy ra chuyện, tớ biết tìm ai chịu trách nhiệm đây! Bạch Dĩ Mạt, cậu
đừng chạy nữa, được không?”
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, lần đầu tiên cảm thấy phản bác bất lực: “Tôi… chạy trốn khi nào chứ?”
Hướng Nhu giơ tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu cô, thấp giọng cười nói: “Cậu còn
không trốn ư, năm năm trước chạy trốn một lần, sáng nay không phải lại
muốn trốn sao…”
Bạch Dĩ Mạt cắn chặt môi dưới, sau đó giống như hạ
quyết tâm, buông cánh môi bị cắn đau ra, nói với Hướng Nhu: “Tôi không
cần cậu chịu trách niệm, cậu cũng không cần phải vì trách nhiệm với tôi
mà hứa hẹn gì, tôi biết cậu mãi không quên được Tiểu Hạ.”
Nói xong cô vùng thoát khỏi vòng tay của Hướng Nhu, lại chạy trốn lần nữa.
Nhìn thấy cảnh này, cuối cùng Vương Tường Vũ cũng hiểu được nguyên nhân vì
sao Bạch Dĩ Mạt không yêu anh, đó là bởi vì từ trước đến nay cô đem một
người khóa chặt trong lòng, người khác làm sao có thể vào được nữa, thật ra từ sớm anh đã là kẻ thất bại…
Còn Giản Quân Phàm, chẳng biết từ lúc nào, đã im lặng rời khỏi đó… Từ hôm Bạch Dĩ Mạt lại chạy trốn đến nay cũng đã tròn một vòng, Hướng
Nhu như lại bốc hơi khỏi trái đất, hoàn toàn biến mất trong phạm vi hoạt động của Bạch Dĩ Mạt.
Chuyện là đêm hôm đó Bạch Dĩ Mạt vội vội vàng
vàng quay về phòng, thu dọn hành lý lại, mà thật ra cũng không có gì để
dọn, sau đó không nói cho ai mà chạy thẳng về thành phố S.
Về đến
nhà, cô còn không kịp thay quần áo cứ như thế nhảy lên giường cuốn chăn
quanh mình như con nhộn, sau đó ngủ một mạch đến chiều hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại trong nhà đã đánh thức cô dậy, nhấc máy, thì ra là
Bạch Thủy, hỏi cô vì sao không gọi điện thoại cho cô được, cô bảo là bị
rơi rồi chưa kịp mua, cho nên dưới sự cằn nhằn của Bạch Thụy, cô không
nói gì liền gác máy, tắm rửa thay quần áo rồi chạy vội đi mua điện thoại làm lại sim.
Vừa làm xong hết những việc trên thì di động vang lên,
Tần Dật gọi cho cô rất nhiều lần, cuối cùng thì cũng có người nhấc máy,
nói cho cô biết Vương Tường Vũ sẽ trở về Pháp trong thời gian tới.
Bạch Dĩ Mạt xin lỗi với Tần Dật chuyện hôm qua đã nổi cáu với anh, nhưng Tần Dật cũng không để bụng chuyện gì, hai người nói chuyện đôi ba câu với
nhau rồi gác máy.
Vừa cúp điện thoại, Mộc Du Du đã gọi điện đến, vừa
nhấc máy đã nói luôn tìm cô rất lâu rồi, cuối cùng bây giờ cũng gọi được cho cô, hỏi cô đang ở đâu để đến tìm, thế là Bạch Dĩ Mạt trực tiếp nói
địa chỉ cho Mộc Du Du.
Ngồi cạnh cửa sổ trong quán cafe là một cô gái ngũ quan tinh xảo rất có khí chất, đôi mắt to trong suốt cứ sau một lát lại nhìn điện thoại đặt trên bàn, dường như đang đợi ai đó.
Lúc Mộc
Du Du đến thì trông thấy bộ dạng không yên lòng của Bạch Dĩ Mạt, đến nỗi lúc cô đi đến trước mặt cô nàng mà người ta vẫn không có phản ứng.
“Này, nghĩ gì thế?” Mộc Du Du đưa tay quơ quơ trước mặt Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu cười tươi, để lộ đôi má lúm đồng tiền: “Tao đang nghĩ
mày còn định chậm trễ nữa không, và sự kiên nhẫn còn thừa lại của tao
rốt cuộc là nhiều hay ít?”
Mộc Du Du không thèm để ý đến Bạch Dĩ Mạt
cố tình trêu chọc, ngồi xuống vị trí đối diện. Người phục vụ nhanh tay
đi đến hỏi có cần uống chút gì không? Mộc Du Du gọi một ly cà phê sữa,
sau