
t
nhưng nguy hiểm lúc nào cũng rình kề, hơn nữa hôm nay tuyết lớn, quả
thật rất dễ xảy ra sự cố.
Lúc ấy mọi người đi được một nửa thấy tình
hình không được tốt lắm thì dứt khoát quay lại dưới chân núi, chỉ có
Bạch Dĩ Mạt và Hoàng Hạm vẫn chưa xuất hiện.
Hướng Nhu, Tần Dật cùng
với Vương Tường Vũ lúc sau chạy đến thay nhau gọi cho Bạch Dĩ Mạt và
Hướng Hạm, nhưng một người không ai nhấc máy, một người thì tắt nguồn.
Đợi nửa giờ vẫn không thấy có động tĩnh, Hướng Nhu đành bảo Tần Dật tìm đội cứu viện, nhưng chính hắn lại đích thân đi tìm, Vương Tường Vũ cũng nói muốn đi theo, cả đám người ngăn không cho bọn họ vào, nhưng cuối cùng
không cản được Hướng Nhu, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đi vào.
Chồng của Hoàng Hạm không biết từ lúc nào đã chạy đến đây, trên dưới trái phải
đánh giá một phen, xác định cô không có việc gì mới nói với mọi người
đón vợ đi trước.
Tần Dật nắm lấy cánh tay Bạch Dĩ Mạt, an ủi cô: “Nếu cậu đinh đi vào thì chúng mình cũng lo lắng không chỉ một mình cậu, bây giờ đội cứu viện đã vào núi rồi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
Bạch Dĩ Mạt gạt tay Tần Dật ra, trong đôi mắt tối đen tràn đầy lo âu, lần
đầu tiên cô không bình tĩnh được hét lớn với Tần Dật: “Bây giờ người xảy ra sự cố không phải cậu, dĩ nhiên cậu không lo lắng, không phải chính
cậu đề nghị lên núi sao, cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì?”
Một màn lớn tiếng quở trách lung tung chấm dứt, cô không quay đầu dứt khoát đi vào núi.
Đây là lần đầu tiên Tần Dật thấy một người luôn bình tĩnh như Bạch Dĩ Mạt
lại nổi nóng, hoàn toàn mất lòng, anh hơi sững sờ, còn Vương Tường Vũ
vẫn tỉnh táo chạy đi giữ Bạch Dĩ Mạt lại, ngăn không cho cô đi lên.
“Dĩ Mạt, em bình tĩnh chút đi, bọn anh biết em rất lo lắng, nhưng em cũng
không thể trách Tần Dật được! Huống hồ hoàn cảnh như thế này đã đủ tệ
lắm rồi, bây giờ thêm em nữa, không phải là thêm phiền sao?”
Bạch Dĩ
Mạt bị đối phương nắm lấy bả vai, cô dời mắt, khuôn mặt lạnh lùng không
biểu cảm, miệng chỉ thản nhiên thốt ra hai chữ: “Buông ra.”
“Anh
không thể trơ mắt nhìn thấy em gặp nguy hiểm mà không cứu được.” Vương
Tường Vũ dịu dàng nói, đan xen trong dó là sự đau lòng và khổ sở.
Bạch Dĩ Mạt lại cảnh cáo: “Em nói lại lần nữa, buông ra.”
“Không được, á…”
Những người khác nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt phản thủ quật Vương Tường Vũ ngã xuống đất, sau đó không thèm để ý đến Vương Tường Vũ đang ngã quay ra mặt
đất, tiếp tục đi lên phía trước.
“Bạch Dĩ Mạt, em đang làm gì đấy.” Phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc, trong khẩu khí ngập tràn mệnh lệnh cùng sự lo âu.
Tiếp sau đó, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy mình bị một sức mạnh kéo giật lại.
Cô giãy dụa, dưới chân dùng sức đấm đá, nhưng đều bị đối phương nhanh
chóng né tránh, hai tay bị đối phương nắm chặt, hoàn toàn không thể manh động.
“Giản Quân Phàm, anh buông ra, em xin anh, anh thả em ra đi,
em muốn đi tìm cậu ấy, em không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được…”
Giản Quân Phàm điều chỉnh mặt Bạch Dĩ Mạt để nhìn thẳng vào cô, trong con
mắt lấp lánh kia vô cùng bình tĩnh: “Em bình tĩnh lại đi, cậu ta nhất
định không xảy ra chuyện gì đâu.”
Bạch Dĩ Mạt nhìn Giản Quân Phàm
trước mắt, không kìm được nước mắt lăn dài trên má: “Anh không hiểu đâu, anh cũng sẽ không biết, là em đã hại chết cậu ấy, bọn họ đều vì em mà
chết, anh có hiểu không…”
Bạch Dĩ Mạt luôn cảm thấy mình là một người xấu, cô nhớ rất rõ, cái ngày mẹ cô chết mới sáng sớm mẹ còn gọi điện
cho cô, nói cho cô biết buổi tối nhất định sẽ dắt cô đi nhà thờ, nhưng
cô đợi từ đó đến bây giờ vẫn không thấy. Tiếp theo là Lam Tiểu Hạ, sau
cuộc điện thoại khó hiểu kia thì cô nghe được tin cô ấy đã chết. Mà vừa
nãy, Hướng Nhu lại gọi điện cho cô bảo cô mau xuống núi đi, nhưng bây
giờ, sống chết của hắn ra sao chưa biết…
Giản Quân Phàm chưa bao giờ
gặp một Bạch Dĩ Mạt yếu ớt không chịu nổi một kích thích, thấy cô khóc
lớn trong lòng ngực thì anh khó chịu không sao kể xiết, anh chỉ biết
Bạch Dĩ Mạt là một người ngoài cứng trong mềm, nhìn bên ngoài dường như
cô không bao giờ cần người khác lo lắng, nhưng thật ra, cô chỉ ngụy
trang, chỉ khoe tài.
Đêm đó khi nhận được điện thoại của Hướng Nhu
anh cũng hiểu sơ sơ, nhất định lúc ấy Hướng Nhu với Bạch Dĩ Mạt đã xảy
ra chuyện gì đó, anh liên tục gọi điện cho Bạch Dĩ Mạt nhưng điện thoại
đều trong tình trạng tắt máy, cả đêm anh không sao ngủ nổi, lợi dụng
thân phận của mình kiểm tra xem Bạch Dĩ Mạt đến ở đâu, sau đó ngựa không dừng vó chạy tới, để rồi trông thấy cảnh không sao tưởng tượng nổi.
Bạch Dĩ Mạt quật ngã người bạn trai lúc đại học của cô là Vương Tường Vũ xuống đất…
Giờ phút ấy dường như ngừng lại, Tần Dật đứng một bên nhìn Bạch Dĩ Mạt, hôm nay xem như nhìn thấy một mặt khác của Bạch Dĩ Mạt, thì ra cô cũng sợ
hãi, cũng căng thẳng, cũng lo lắng, cũng… khóc.
Vương Tường Vũ đứng
lên, không hề cảm thấy đau đớn khi bị quật ngã xuống đất, bởi vì vết
thương ngoài da đâu so sánh được nỗi đau trong lòng.
Anh còn nhớ rõ
lần đầu tiên gặp Bạch Dĩ Mạt là khi chào đón tân học sinh, thân là chủ
tịch hội học sinh vừa khéo anh