
yêu đương trăng hoa à! Hạ Nhất Triển, cậu cũng
nên tìm một người tốt đi, hãy học tập Tưởng tổng của chúng ta, nhất định phải trăng hoa một phen…”
Nói còn chưa dứt lời, hai cái gối ôm đã đánh úp vào hắn…
Ở trong phòng rửa tay, Bạch Dĩ Mạt nhìn Mộc Du Du không nói lời nào, cô
quan sát đã lâu, đúng vậy, đây không phải là bạn tốt của cô sao?”
“Ôi chà, mày đừng nhìn tao như thế nữa, tao đã chuẩn bị để mày nghiêm khắc
tra khảo rồi đây.” Cuối cùng Mộc Du Du cũng không chống cự nổi ánh mắt
sắc bén của Mộc Du Du.
“Được rồi, mày với Mày với Tưởng Quân không quen không biết sao lại đi với nhau thế?”
“Chuyện này thì tao cũng khôgn rõ lắm, là do say rượu hỏng việc, Dĩ Mạt à! Ngàn vạn lần đừng bao giờ uống say, hậu quả thật có thể nghiêm trọng lắm
đấy.”
Bạch Dĩ Mạt mở to mắt, không thể tin nổi: “Không phải hai người uống say làm bậy đấy chứ?”
Mộc Du Du bị nói trúng, gật đầu thừa nhận, trên mặt không lộ cảm xúc gì.
“Trời ơi! Bọn mày, mày, anh ta, á…” Bạch Dĩ Mạt bắt đầu nói năng lộn xộn, đây là bạn tốt nhất của cô đấy! Giờ đã bị hủy hoại trong tay người kia mất
rồi…
Mộc Du Du có chút chua xót cười rồi nói với Bạch Dĩ Mạt: “Nếu tao bảo bọn tao không chỉ đơn giản là uống say làm bậy thì sao?”
Hai mắt Bạch Dĩ Mạt trợn tròn lên, sau khi Mộc Du Du nói xong những lời
này, cô hoàn toàn bị thiên lôi đánh trúng, quay cuồng trong bão táp.
Cả đám người ai cũng có tâm tư nhưng không thể hiện ra, mọi người vui đùa nhốn nháo, cho đến hai giờ sáng hôm sau mới tan cuộc.
Sau này, Bạch Dĩ Mạt mới hiểu được một đạo lý, thật ra nhìn người còn lâu
mới có thể nhìn ở ngoài, nói đến nghiêm túc, cô biết tất cả đàn ông đều
có đặc điểm này, thậm chí còn làm rất tốt.
Đương nhiên, những điều này phải thật lâu sau khi cô trải qua nhiều chuyện mới tổng kết tuyên bố. Hướng Nhu ngồi trên salon đã sắp hóa đá đến nơi rồi, hắn nhìn đồng hồ,
từ lúc hắn vào cửa đến bây giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi, người nào
dám để cho Hướng thiếu gia như hắn phải chờ đợi lâu đến thế mà không dám nửa câu oán hận vậy ta, đương nhiên chính là Bạch Dĩ Mạt rồi!
Hôm
nay là đêm giao thừa, buổi hòa nhạc đêm nay vốn là do bên ban giải trí
của đài truyền hình thành phố biểu diễn,mới đây cũng bởi vì vụ scandal
ầm ĩ của hắn với Trịnh Tịnh Viên, thêm nữa là do người quản lý mới của
cô ta có tung tin chuẩn bị làm lễ đính hôn với Hướng Nhu của công ty
kinh doanh chứng khoán, cuối cùng không phụ sữ mong đợi của mọi người đã lọt vào tai của ủy viên chính trị Hướng.
Hướng Thiên Hoa luôn không thích cậu con trai không đứng đắn, phong lưu thành tính của mình, đối
với quyết định này không hề bó tay chịu chết, nếu muốn tìm thì tìm một
thục nữ mà bản thân và gia đình phải trong sạch, biết ra phòng khách vào phòng bếp mà kết hôn, chứ không phải là một Trịnh Tịnh Viên sống dưới
ánh hào quang như thế, một đại minh tinh không có chút riêng tư lại mập
mờ khó lường, người sinh ra trong quân đội như ông thì tuyệt đối phải là người đàn ông truyền thống.
Cho nên, việc đầu tiên khi ông quay về
là ra lệnh cho cậu con trai mời thiên kim tiểu thư cố vấn Lý đến buổi
hòa nhạc, đừng tưởng là để cho hắn có cơ hội chấm mút gì, nói cách khác
là đợi đến khi có kết quả tốt nhất.
Hướng Nhu từ nhỏ không sợ trời
không sợ đất, hắn chỉ sợ mỗi ông bố sắt đá này mà thôi, đối với ai hắn
cũng có thể nở nụ cười tươi đón khách, trêu chọc đùa giỡn, chỉ riêng khi đứng trước Hướng Thiên Hoa mới thành thật, nói hắn là con trai của
Hướng Thiên Hoa, còn không bằng nói hắn là lính trong tay ông, hoàn toàn y chang khóa quản lý trong quân sự.
Thế nên trước mắt chỉ có một
người mới có thể giúp đỡ được hắn, đó chính là Bạch Dĩ Mạt mà nhà họ
Hướng yêu quý nhất, cụ thể hơn là ông Hướng rất thích Bạch Dĩ Mạt, còn
Hướng Thiên Hoa mặc dù là người đàn ông sắt đá, là ủy viên chính trị có
danh tiếng, nhưng cũng không dám nói một chữ không với ông Hướng.
Tổng hợp lại những điều trên, ta có thể hình thành nên một “chuỗi thức ăn”
như sau, Hướng Nhu sợ Hướng Thiên Hoa, Hướng Thiên Hoa nghe lời ông
Hướng, mà ông Hướng lại bế tắc với Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt thì không
chịu nổi bị Hướng Nhu khích tướng hay mê hoặc.
Cho nên ai là người hắn cần tìm, đáp án: Bạch Dĩ Mạt.
Hôm qua khi hắn nói chuyện này với Bạch Dĩ Mạt thì Bạch Dĩ Mạt còn làm ra
vẻ bội phục: “Bác Hướng thật là tuyệt vời, một chiêu như thế cũng có thể nghĩ ra. Nhưng mà, người phụ nữ của cậu nhiều đến thế mà còn đi xem mắt sao?”
Hướng Nhu đáng thương thở dài: “Ông bố lần này nghiêm túc rồi
đây, có thể tiền trảm hậu tấu, lại có thể bá vương ngạnh thượng cung!
Haizz, Bạch Dĩ Mạt này, đưa mắt nhìn đi nhìn lại, toàn bộ thế giới này
chỉ có cậu mới cứu được tớ.”
“Đừng có đem tôi ra như đức mẹ Maria
kia, sao cậu không tìm Trịnh Tịnh Viên đến giúp cậu? Luận bộ dạng và
nhân phẩm xuất thân, chỗ nào chỗ đó đều nổi trội hơn tôi, quan trọng
nhất là người ta còn luôn nhớ mãi không quên cậu, làm gì phải đến tìm
tôi? Còn nữa, vừa rồi cậu mới dùng sai thành ngữ đấy.”
“Cũng không
phải vì bố tớ thấy scandal của tớ với cô ấy nên mới hiểu lầm đ