
như hiện, như trêu ngươi người ta khiến mơ màng, cặp đùi dài
nhỏ như ngọc bị phơi bày trước mặt hắn.
Bạch Dĩ Mạt thấy người trước mặt không nói chuyện, nhưng vẫn không nhúc nhích lại còn cười dâm dê
dán mắt lên… thân thể cô, sau đó một cái tát bay đến: “Đồ cầm thú.”
Hướng Nhu bị tát một cái, nhưng ngược lại vẫn cứ cười cười: “Là cậu mới sáng
sớm đã chơi trò dụ dỗ một người đàn ông bình thường, rốt cuộc ai mới là
cầm thú?”
“Cậu cậu cậu, đi ra ngoài.” Bạch Dĩ Mạt một tay nắm chặt
lấy vạt áo, tay kia thì chuẩn bị đóng cửa nhưng lại bị Hướng Nhu ngăn
lại, vô cùng tự nhiên mà đi vào, ngồi trên salon liếc nhìn Thỏ Con đứng ở cửa trợn tròn đôi mắt nhìn hắn.
Hắn giơ tay lên, chỉ vào cái đồng hồ trên đó, nói: “Chị hai à, là chị bảo muốn đến đây chơi tuyết, bây giờ
đã mấy giờ rồi, tự mình xem đi.”
Bạch Dĩ Mạt đi đến nâng móng vuốt
của hắn lên, thấy kim dài chỉ vào số một, thì ra cô ngủ không phải mới
một chút, cô gãi tóc mình, đi vào phòng tắm.
“Chờ tôi một lát!” Nói xong đóng cửa rầm một tiếng.
Hướng Nhu bật cười, nằm dài trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Bạch Dĩ Mạt thay quần áo rồi cùng Hướng Nhu đến bãi đất trống phía sau trên
núi chơi ném tuyết, không khí Giáng Sinh tràn đầy khắp nơi, những cây
tùng bách xanh um tươi tốt tự nhiên trở thành đồ trang trí, bên trên
treo đầy đèn màu và lễ vật.
Bạch Dĩ Mạt với Hướng Nhu cứ ném tuyết
qua lại trông rất vui vẻ, cuối cùng lại còn thu hút cả một đám sinh viên đến đây ăn tết, tự nhiên gia nhập vào cuộc chiến.
Bạch Dĩ Mạt dẫn
đầu một đội, Hướng Nhu dẫn đầu một đội, tiến hành cuộc chiến, hễ bóng
tuyết ném trúng ai thì người đó bị loại, cho đến khi tướng quân của địch bị tiêu diệt trò chơi mới kết thúc.
Ngay từ khi trò chơi bắt đầu,
Bạch Dĩ Mạt nhanh tay lẹ mắt tập kích Hướng Nhu trước, Hướng Nhu chợt
nhảy sang bên trái tránh thoát, thuận tay cầm một quả cầu tuyết ném vào
người Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt ngồi xổm xuống, vừa hay ném trúng đồng
đội phía sau cô, bị loại.
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt liếc Hướng Nhu, bất
ngờ ném thẳng vào Hướng Nhu, may mà hắn tránh được, nhưng rồi lại ném
trúng vào một anh chàng đồng đội của hắn, bây giờ mỗi đội bị loại một
người, hòa nhau.
Bạch Dĩ Mạt cười ha ha, vừa cười vừa nhảy, vô cùng
giống một đứa trẻ, Hướng Nhu lại rất thích cô những khi vui vẻ như thế,
ít nhất à không giống như một đại luật sư lúc nào cũng khoác vũ trang
lên người.
Cứ qua một vòng lại loại đi mấy người, cuối cùng còn lại
Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt tranh thắng thua, các đồng đội ở ngoài phất cờ
hò reo, Bạch Dĩ Mạt đứng vững tư thế chuẩn bị đánh lén, kết quả chưa kịp ra chiêu thì Hướng Nhu đã nhanh tay hơn, Bạch Dĩ Mạt quang vinh trúng
đạn, toàn quân bị diệt.
Hướng Nhu bật cười đi đến trước mặt cô, chìa
một bàn tay ra làm bộ cảm ơn, nhất thời Bạch Dĩ Mạt cảm thấy tức giận,
cô trực tiếp nhảy dựng lên dùng tay ném vật hắn một cái, Hướng Nhu không kịp đề phòng bị ném trên mặt đất, Bạch Dĩ Mạt thừa cơ liền vo tuyết
trên đất nhắm vào mặt hắn mà ném, Hướng Nhu vội vàng nắm lấy tay cô,
Bạch Dĩ Mạt vốn đang quỳ dưới đấy, bất ngờ bị Hướng Nhu kéo một cái
thuận thế liền ngã vào trước ngực hắn, hơi nóng của người dưới mình thở
ra phả vào mặt cô, vừa tê vừa dại lại ngứa.
Cô quýnh quáng, đang
chuẩn bị đứng dậy thì lại bị Hướng Nhu kéo một cái, điều chỉnh tư thế,
bị nằm dưới người hắn, Bạch Dĩ Mạt hai tay đẩy hắn ra, thế nhưng hắn vẫn lù lù bất động.
“Này, cậu mau…” Chưa kịp nói xong, đám sinh viên kia không giữu quy tắc bắt đầu công kích hai người bọn họ, bây giờ xem như
Bạch Dĩ Mạt đã rõ vì sao Hướng Nhu trở mình thế này, chẳng qua là vì
muốn bảo vệ cô không bị ném, nhưng mà tư thế này thật sự rất là ba chấm.
Cảm giác được vòng công kích thứ nhất chấm dứt, Bạch Dĩ Mạt kéo cổ áo Hướng Nhu xuống hỏi: “Có muốn báo thù không?”
Hướng Nhu ném cho Bạch Dĩ Mạt một cái liếc mắt: “Chỉ chờ những lời này của cậu thôi.”
Vì thế mà hai đội trưởng tự lập một đội, chống cứ lại ‘đại quân cuồn
cuộn’, lúc này không còn có ai bị loại, chỉ đơn giản bắt được ai ném
trúng ai, cuối cùng chơi mệt rồi mới bảo tạm nghỉ.
Tất cả mọi người
ngồi ở khu nghỉ ngơi ở bên cạnh để nghỉ, lúc này có một cô gái rất hoạt
bát ánh mắt tròn xoe nhìn Hướng Nhu nói: “Anh hai, lúc nãy anh thật là
đẹp trai, đặc biết là lúc che chở bạn gái trong lòng anh ý, rất là man
nha.”
Cậu nam sinh ngồi bên cạnh cô gái kia có vẻ không vui: “Lúc nãy còn không phải tớ cũng che cho cậu đấy sao, sao cậu không nói tớ đẹp
trai tớ man hả!”
Cô gái kia bật cười, liếc nhìn cậu chàng bên cạnh,
nói: “Ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết, cậu có đẹp trai như người ta không? Có kiểu như người ta không? Có phong độ như người ta không?”
“Vậy cậu cũng không phải là mỹ nữ xinh đẹp của người ta đâu!” Chàng trai phản bác.
“Cậu, tớ không nói cậu, cậu chính là quả hồng ghen tị.”
“Ai ghen tị ai còn không biết đâu!”
Một cậu nam sinh nhìn có vẻ trầm tĩnh thấy Bạch Dĩ Mạt với Hướng Nhu vừa
cười vừa nhìn hai người kia cãi nhau thì giải thích: “Hai bọn họ cứ như
vậy đấy, không thấy mặt thì thôi, chứ khi đã gặp mặ