
Nhu sẽ chạy cùng cô bên cạnh, còn cố ý
khích bác vài câu, cô thì không chịu nổi kích thích, liền liên tục đuổi
theo Hướng Nhu, ai biết được cuối cùng mình bất tri bất giác đã chạy
xong, còn đạt tiêu chuẩn nữa.
Cho nên, cô biết tuy phương pháp của
Hướng Nhu có đáng ghét chút, nhưng điểm xuất phát cũng chỉ là muốn tốt
cho cô, có điều cái giá phải trả là bị ăn đập túi bụi.
“Không phải thầy Lý đẹp trai mê người như vậy sao, làm sao có thể già được.” Bạch Dĩ Mạt khen ngợi một câu.
Hướng Nhu vỗ vỗ Bạch Dĩ Mạt, giọng khó nghe: “Đừng làm chậm trễ thầy Lý người ta, thầy Lý, chúng em còn có việc, xin đi trước.” Nói xong dắt Bạch Dĩ
Mạt đến phòng thay quần áo, thầy Lý nhìn bóng lưng của bọn họ, lắc đầu
cười cười.
Bạch Dĩ Mạt gạt tay Hướng Nhu ra, chỉ vào cửa phòng thay đồ tức giận nói: “Phòng thay đồ nam, cậu đưa tôi tới đây để làm gì!”
“Để làm gì? Cậu có biết một người con gái hỏi một thằng con trai để làm gì
có ý như thế nào không?” Hướng Nhu cách Bạch Dĩ Mạt rất gần, giọng nói
trầm thấp mê người, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, mức độ mờ ám
trong không khí xung quanh tăng lên level max.
Bạch Dĩ Mạt đẩy Hướng Nhu ra, trừng mắt nhìn hắn: “Thật là lưu manh không phân biệt tuổi tác, cứ thích đùa giỡn từ nhỏ đến lớn.”
Hướng Nhu bật cười, xoay người đi vào phòng thay đồ, có phải vừa nãy Thỏ Con
mới đỏ mặt không? Nhưng nghĩ lại,sao cô ấy lại vì mình mà đỏ mặt được
nhỉ? Nụ cười trêu chọc trên mặt thoắt cái chuyển thành cười lạnh tự giễu cợt mình.
Bạch Dĩ Mạt xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thì cảm
thấy một cơn gió lạnh ùa đến, vừa rồi không khí bên trong thật quái dị,
mình cũng vậy, đỏ mặt làm gì chứ, cũng không phải chưa bao giờ nhìn thấy hắn giở trò lưu manh với mình, sợ cái gì?
Hướng Nhu vừa thay quần áo xong, đi ra đúng lúc bắt gặp Bạch Dĩ Mạt đứng ở bên phải ăn kẹo sữa
đường, trên tay hình như còn nắm chặt mấy vỏ kẹo nhăn nhúm nhỉ?
Hướng Nhu cướp lấy vỏ bọc kẹo còn chưa nhăn trong tay Bạch Dĩ Mạt, sau đó vò
vò lại, không đầy một lát sau một viên tròn đã xuất hiện trước mắt Bạch
Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt thản nhiên nhìn ngón tay dài nhỏ đang cầm đồ, rất khinh thường nói: “Làm ơn ra vẻ khôn ngoan tí đi.”
Sau đó không thèm để ý đến Hướng Nhu nữa, bước về phía sân thể dục bên kia, Hướng Nhu cất vỏ kẹo vào trong túi quần, đuổi nhanh theo phía sau.
Trước đây sân thể dục đảm nhận chức vụ là nơi dạy học, hai người đi trên bãi
tập, một người hai tay bỏ vào túi, một người hai tay vòng trước ngực,
một người vẻ mặt tươi cười, một người mắt mở trừng trừng, hai người như
vậy trên sân thu hút không ít cái quay đầu của nhiều người.
Đúng lúc
này, một cô gái từ phía trước đi đến, đôi mắt to sinh động như làn trong xanh, bộ dạng tươi trẻ, cười vô cùng thoải mái, bộ quần áo màu đỏ rất
là chói mắt, ăn mặc như thế này vừa nhìn là biết không phải là học trò.
“Bạch Dĩ Mạt.” Cô gái kia vừa trông thấy Bạch Dĩ Mạt liền lao đến: “Tao đã
bảo là tao chuyển đến đây cũng một tháng rồi mà! Nghĩ thế nào mà lại đến trường học tìm tao thế?”
“Có phải tao chưa nói cho mày biết đây là trường cũ của tao không!” Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn cô gái kia.
“A! Thật không? Đúng là mày chưa nói với tao bao giờ cả! Thế mày đến đây
không phải để tìm tao hả!” Khóe miệng cô gái kia hơi cong lên, nhìn rất
đáng yêu.
Hướng Nhu đứng một bê nhìn hai chị em bọn họ làm vẻ lâu
ngày gặp lại, không khỏi có chút khó chịu, một người đẹp trai thế này
đứng ở đây, lại hoàn toàn bị coi thường.
Hắn chọc chọc vào người Bạch Dĩ Mạt, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào cô gái kia, nói: “Người này chính là?”
Bạch Dĩ Mạt lườm hắn một cái, tức giận giơ tay lên: “Người này là bạn tốt
Mộc Du Du của tôi, là cô giáo, đây là Hướng Nhu, một người nhàm chán.”
“Xin chào!” Hướng Nhu lịch thiệp giơ tay ra.
“Xin chào.” Mộc Du Du nhẹ nhàng cầm tay hắn, trong đám thanh mai trúc mã của Bạch Dĩ Mạt, quả nhiên có một anh chàng đẹp trai.
“Mộc đầu, U U, tên của cô thật có ý nghĩa.” Hướng Nhu độc từng chữ lên, tên này sửa lại thật đúng là có cá tính.
“Là Mộc Du Du, Mộc trong Như Mộc Xuân Phong, Du trong Du Nhiên Tự Đắc.” Bạch Dĩ Mạt đính chính.
Hướng Nhu à một tiếng, gật đầu, liếc nhìn con ngươi trong veo của Bạch Dĩ Mạt.
Mộc Du Du nhìn hai người, sau đó ánh mắt lại liếc qua liếc lại, dường như
nhìn thấy điều gì đó, tiếp đấy nói với Bạch Dĩ Mạt một câu đợi cô một
chút, rồi quay người đi đến chỗ khác.
Hướng Nhu liếc nhìn bóng lưng lửa đỏ, ngón tay chỉ về phía đấy: “Trông cũng không tệ!”
Bạch Dĩ Mạt đá Hướng Nhu một cái, cảnh cáo nói: “Không được để mắt đến cô ấy.”
Bóng dáng màu đỏ kia đi đến trước mặt cậu học trò đẹp trai phong nhã, hình
như là người trong đội bóng rổ vừa rồi, đi theo bên cạnh cậu ta là một
đám cả trai lẫn gái, Mộc Du Du không nói hai lười bước lên cầm lấy cuốn
sách trong tay đánh vào người cậu học trò kia, cậu ta chỉ có thể chịu
đòn, còn bạn học của cậu ta cũng chỉ đứng một bên chứ không dám nói lời
nào.
Hướng Nhu thấy vậy rất tò mò, vừa lúc nãy còn rất thục nữ, sao
chớp mắt cái lại thành tục nữ rồi? Hắn tò mò hỏi Bạch Dĩ Mạt bên cạnh: