
ôm nay tôi luôn nghĩ phải tặng ngài thứ gì thì
phù hợp, lại muốn tặng ngài thứ gì đó ngài chưa có, thật sự không
thể nghĩ ra nên mới tự tay làm ít canh, ngài mà không thích thì coi
như xong.”
Khóe môi Triển Thiểu
Huy hơi cong lên khó có thể nhận ra, nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên:
“Nếm thử xem nào.”
Hộ lý lấy chén ra,
Cố Hạ lấy tới cho anh nếm thử, đưa cho anh: “Nhiệt độ rất vừa, ngài
thử một chút đi.”
Triển Thiểu Huy thử
hai ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, cơm tối không ăn được, anh cũng
hơi đói bụng, cầm thìa chậm rãi ăn.
Trâu Nhuận Thành nhìn
anh ăn thật, mặt tràn đầy vẻ kinh
ngạc kêu lên, “Đại ca, anh ăn thật sao? Các món ăn bổ dưỡng trong sách
đã nấu cho anh rồi, loại thức ăn vớ vẩn này ăn nhiều không tốt đâu.”
“Kêu la cái gì?” Giọng
của Triển Thiểu Huy không lớn nhưng lại mang theo chút nghiêm nghị,
ngẩng đầu trừng mắt với Trâu Nhuận Thành, “Lúc nào cũng nghe thấy
cậu kêu la, có phải cậu không muốn để cho tôi an tâm tĩnh dưỡng không?”
Sắc mặt Trâu Nhuận
Thành ngượng ngùng ngậm miệng.
Cố Hạ đứng bên cạnh
cũng có hơi xấu hổ, “Tôi không chuyên nghiệp được như bác sĩ, cũng
không biết cái này có thích hợp với ngài không.”
“Hương vị cũng được,
hoàn toàn tuân theo mấy món ăn của bác sĩ cũng ngán, giờ tôi cũng
hơi đói, đang rất muốn ăn.” Triển Thiểu Huy mở miệng nói, canh trong
chén không nhiều lắm, anh uống vài ngụm đã hết, đưa chén sang cho Cố
Hạ, ý bảo cô lấy thêm một chén nữa.
Cố Hạ thấy sắc mặt
anh trở nên tốt hơn, trong lòng thầm thở dài một hơi, cười nhận lấy,
vừa múc canh vừa nói: “Lúc rảnh rỗi tôi rất thích hầm canh, có dinh
dưỡng lại không gây béo, cách làm cũng đơn giản.”
Điều vui sướng nhất
của việc nấu nướng chính là nhìn thấy người khác ăn hết tất cả
thức ăn do mình vất vả nấu ra, lại lộ ra biểu lộ thỏa mãn, đương
nhiên, cái này có hơi khoa trương, Triển Thiểu Huy vẫn chưa ăn cơm tối,
canh mang đến ăn được hơn một nửa, Cố Hạ nhìn thấy thì rất vui mừng,
biểu hiện trên mặt cũng không gượng gạo cùng câu nệ như vừa rồi nữa.
Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, chờ anh đặt
chén xuống, Cố Hạ mở miệng ngay: “Triển thiếu, ngài không còn tức giận
nữa chứ?”
Triển Thiểu Huy liếc
nhìn cô, “Tôi tức giận cái gì?”
Anh không tức giận mà
còn bày ra cái khuôn mặt lúc nãy à, Cố Hạ nói thầm trong lòng, nặn
ra một nụ cười thử thăm dò: “Triển thiếu, ngài sẽ không đuổi việc
tôi nữa chứ?”
“Đuổi việc?” Triển
Thiểu Huy nhìn khuôn mặt cười cười quyến rũ của Cố Hạ, nhíu mày suy
nghĩ vài giây, ánh mắt chuyển hướng sang Trâu Nhuận Thành, có ý nghi
hoặc.
Trâu Nhuận Thành nói:
“Vừa rồi cảm thấy cô làm quá qua loa nên tôi đã nói với trưởng phòng
nhân sự tạm thời cho cô rời khỏi cương vị công tác.”
Triển Thiểu Huy đã
hiểu ra, khó trách hôm nay Cố Hạ lại có thái độ khác thường đến đây
cười nịnh nọt như vậy, ăn nói cũng rất cẩn thận, anh không tỏ thái
độ gì, sau đó nhích lại gần, ánh mắt sâu kín, không rõ đang có ý
gì.
Cố Hạ thấy anh không
nói lời nào, mắt trông mong nhìn anh nói: “Triển thiếu, ngài là một
ông chủ lớn như vậy, cũng không phải là người làm khó một nhân viên
nhỏ như tôi, tôi thật sự không biết nên tặng ngài cái gì cho phải,
đồng nghiệp đề nghị hoa quả nên mới đặt một giỏ trái cây đưa tới.”
Khóe miệng Triển
Thiểu Huy nhếch lên một cái, thật lâu sau mới nói một câu: “Nói sau
đi.”
“Ngài đừng như thế
mà.” Cố Hạ cực kì uất ức nói.
Bên môi Triển Thiểu Huy
khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, buồn bã nói: “Tôi cảm thấy món canh
vừa rồi cũng không tệ lắm.”
Cố Hạ suy nghĩ một
lát rồi nói: “Vậy thì ngày mai tôi sẽ tiếp tục mang tới cho ngài.”
“Được”
Triển Thiểu Huy cũng
không nói gì khác, mở TV trên tường lên xem tin tức tài chính kinh tế,
Trâu Nhuận Thành ở bên cạnh nói: “Cố Hạ, đại ca muốn nghỉ ngơi sớm
một chút.”
“Triển thiếu, ngài
nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai tôi lại đến thăm ngài.” Cố Hạ
đứng dậy, nói lời tạm biệt với anh, lại hỏi: “Ngài muốn uống loại
canh nào?”
“Cô tự quyết đi.”
Vì vậy, sáng thứ bảy
Cố Hạ dậy sớm ra siêu thị, bận rộn trong nhà bếp tới trưa, buổi
sáng lúc Từ Lộ Lộ thức dậy đi vào nhà vệ sinh, đôi mắt mơ màng tựa
vào cửa nghi hoặc hỏi: “Sáng sớm đã nghe thấy tiếng cậu trong phòng
bếp đi tới đi lui, có phải thời gian trước ăn ít quá nên giờ tẩm bổ
lại không.”
“Cậu xem xem, đã gần
10h rồi, làm gì còn sớm nữa?” Cố Hạ vừa bận rộn trong nhà bếp v