
ật
đúng là càng ngày càng không xem ai ra gì, người biết rõ đại ca nằm
viện không nhiều lắm, vẫn chưa có ai dám tùy tiện sai người khác mang
đồ đến.
Trâu Nhuận Thành thấp
giọng an ủi Triển Thiểu Huy nguôi cơn giận, giữ gìn sức khỏe cho tốt,
sau đó đi ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho trưởng phòng Vương bộ phận
nhân sự, lạnh lùng nói: “Báo với phòng thị trường thứ hai tới Cố
Hạ không cần đi làm nữa, cho cô ta một tháng lương, bảo cô ta cút đi.”
Lúc ấy Cố Hạ còn
đang ở trong nhà bếp bận rộn cho bữa tối, hôm nay là thứ sáu, đối
với những người đi làm mà nói thì đây là thời gian thư giãn thoải
mái nhất, bình thường ngày này sau khi đi làm về cô sẽ cùng bạn
cùng phòng Từ Lộ Lộ đến siêu thị mua một đống thức ăn, về nhà nấu một
bữa cơm thịnh soạn để thưởng cho một tuần bận rộn của chính mình.
Nồi đất bốc lên một làn khói trắng, Cố Hạ đang cầm dao thái thức ăn
thì chợt nghe Từ Lộ Lộ ở bên ngoài phòng giặt giũ gọi cô: “Cố Hạ,
điện thoại đang reo.”
Cố Hạ xoa xoa tay, vội
vàng chạy vào phòng khách lấy điện thoại di động từ trong túi ra,
là điện thoại từ cửa hàng hoa quả, đầu dây bên kia có chút áy náy
nói: “Giỏ hoa quả chúng tôi hoàn toàn mang đến dựa theo yêu cầu của
cô, nhưng mà đối phương lại không ký tên, còn ném giỏ hoa quả ra.”
“Vậy sao?” Cố Hạ nhíu
mày, cho dù Triển Thiểu Huy không thích cũng không cần phải ném ra
ngoài như vậy chứ.
Đầu dây bên kia cũng
không vui, hôm nay cô gái xinh đẹp đưa hàng đến bị dọa sợ run, thân thế
của đối phương rất lớn, cửa phòng có vệ sĩ trông coi, không cần nói
đến việc ký nhận, không dạy dỗ người ta đã là mừng lắm rồi, “Tiểu
thư, giỏ hoa quả đều chọn thứ tốt nhất, chúng tôi đã cố gắng hết
sức.”
Cố Hạ đã hiểu ý đối
phương, “Phiền mọi người rồi, một lát nữa tôi sẽ lên mạng xác nhận
trả tiền.”
Vừa cúp điện thoại, vẫn
chưa đặt điện thoại xuống thì lại có mới điện thoại, Cố Hạ vội vàng
nhận: “Alo?”
Giọng điệu ở đầu dây
bên kia mười phần công thức hóa, “Cố Hạ, tôi là trưởng phòng Vương bộ
phận nhân sự, tổng giám đốc Trâu bảo tôi thông báo với cô thứ hai này
đến công ty làm thủ tục bàn giao công việc hiện giờ lại, công ty sẽ
dựa theo hợp đồng bồi thường cho cô một tháng lương.”
Cố Hạ như đang mơ nói,
“Vì sao?”
“Chuyện của chính cô,
hẳn là phải tự hiểu.” Trưởng phòng Vương lãnh đạm nói, tổng giám
đốc rõ ràng rất tức giận, nhất định là do Cố Hạ làm ra chuyện gì
đó không đúng, anh ta nói: “Nhớ rõ sáng thứ hai đến công ty sớm một
chút.”
Đầu dây bên kia không
nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại. Trưởng phòng Vương sẽ không nói
giỡn, Cố Hạ cầm điện thoại, lòng lo sợ, tin tức này quá bất ngờ,
gần đây cô không hề phạm sai lầm nào trong công việc, sao lại đột nhiên
bị cho thôi việc? Bầu trời như đang sập xuống, chỉ còn lại vẻ thê
lương làm cho người ta không biết phải làm sao.
Cố Hạ sững sờ một
lúc, cô muốn hỏi xem rốt cuộc tại sao Trâu Nhuận Thành lại đuổi việc
cô, có chết cũng phải chết cho minh bạch, nhưng mà lại không có số
điện thoại của anh ta, tìm trong danh bạ lại thấy số điện thoại của
Triển Thiểu Huy, lại liên tưởng đến số điện thoại của cửa hàng hoa
quả liền tỉnh ngộ ra đây nhất định là ý của Triển Thiểu Huy. Chẳng
lẽ mình tặng thứ không phù hợp, động đến điều cấm kị
của đối phương?
Công việc là chuyện
lớn, Cố Hạ do dự một lát, Triển Thiểu Huy cũng không phải loại
người khó nói chuyện, cô cầm điện thoại nhấn số của Triển Thiểu
Huy, muốn cố gắng cứu vãn chuyện này.
Trong phòng bệnh, chuông
điện thoại di động vang lên, trợ lý ở bên cạnh vội vàng đưa di động đến,
Triển Thiểu Huy nhìn nhìn dãy số, nhíu mày, để reo vài cái rồi nhận
điện.
Cố Hạ cố gắng duy
trì nụ cười làm cho giọng nói của cô càng thêm tinh khiết dịu dàng,
“Triển thiếu?”
“Ừ.” Giọng của Triển
Thiểu Huy cực lạnh lùng, cộc lốc giống như âm thanh phát ra từ trong
cổ họng.
“Nghe nói hôm nay quà
tôi đưa đến ngài không thích, tôi không biết rõ sở thích của ngài, có
thể đã đưa đến món quà không được thích hợp, ngài ngàn vạn lần
đứng tức giận.” Cố Hạ cẩn thận nói.
Triển Thiểu Huy lạnh
lùng nói, “Chẳng ai thiếu mấy thứ đồ của cô, đã không thành tâm như
vậy thì cô còn gọi điện thoại qua đây làm gì?”
“Tôi sao lại không
thành tâm chứ?” Cố Hạ nghe thấy thì sợ hãi, quả nhiên là thứ mình
đưa đến đã chọc đến anh ta, nịnh nọt nói: “Triển thiếu, ngài bị
bệnh, khiến cho mỗi ngày tôi đi làm đều không tập trung được