Polaroid
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328131

Bình chọn: 8.5.00/10/813 lượt.

thứ

khác muốn đi vào bụng Cố Hạ thì còn phải xem xét lại một chút.

Một tuần sau, Cố Hạ

đã gầy đi được bốn cân (2 kg), lúc lên lầu đưa tài liệu cho tổng giám

đốc lại đụng phải tổng giám đốc, Trâu Nhuận Thành vừa nhìn thấy Cố

Hạ đã phát hiện ngay sự thay đổi, nói: “Cố Hạ, hình như cô gầy đi,

xem ra rất có hiệu quả nhỉ!”

Người giảm béo thích

nhất nghe được câu này, Cố Hạ vui mừng nhướng mày lên, “Tổng giám

đốc Trâu, mỗi ngày tôi đều luyện tập mà! Ngài cũng nhìn ra tôi gầy

đi sao?”

Trâu Nhuận Thành đánh

giá qua cô một lượt, bình luận, “Cằm đã thon hơn.”

Cố Hạ càng có ý chí

chiến đấu, giữa trưa mua một túi bỏng ngô, để lại mười hạt, những

thứ khác quyết tâm chia cho đồng nghiệp, nói ngô năng lượng thấp nên

cơm tối ăn những thứ này.

Ngày hôm sau lúc cô

tập trên máy chạy bộ, lại gặp được Triển Thiểu Huy ở hội quán, Cố

Hạ vừa chạy bộ vừa quay đầu lại vô cùng đắc ý nhìn anh, ý là

“Nhìn xem, tôi thật sự đang luyện tập!”

Triển Thiểu Huy đứng

bên cạnh, rảnh rỗi nói: “Lão Ngũ nói cô gầy đi, tôi còn không tin,

còn tưởng rằng cô lại tới đây tiếp tục nghịch máy tính.”

Cố Hạ chỉnh tốc độ

máy chạy bộ chậm lại nhưng vẫn không ngừng hẳn, vừa chạy vừa nói với

anh: “Tôi muốn giảm cân, đỡ phải bị ông chủ như ngài chê cười.”

Triển Thiểu Huy nghi

ngờ nói: “Sao đột nhiên lại giác ngộ ra vậy?”

Cố Hạ nghiêng đầu

nhìn anh cười, giọng nói sung sướng, “Triển thiếu, Quý sư huynh mời tôi

đến tham sự buổi tiệc của anh ấy đấy.”

Triển Thiểu Huy ngẩn

người, thản nhiên nói: “Lần trước tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ mang

cô tới mà!”

“Sao mà giống nhau

được?” Bờ môi của Cố Hạ cong thành một nụ cười nhẹ, “Đây chính là

Quý sư huynh tự mình mời tôi, cho thấy anh ấy nhớ đến tôi, cho nên tôi

muốn luyện tập cho dáng người đẹp một chút. Ngài xem đi, tôi thật sự

đã gầy đi rồi đấy?”

Triển Thiểu Huy híp

híp mắt, “Không nhìn ra.”

Cố Hạ khinh bỉ trong

lòng, mắt anh bị sao vậy, cô quay đầu đi, nhìn về phía trước tiếp

tục chạy bộ. Triển Thiểu Huy ngoắc tay, hỏi huấn luyện viên dẫn bên

cạnh, “Cố ấy giảm bao nhiêu cân?”

Mỗi vị huấn luận viên

đều có hồ sơ sức khỏe, số liệu về thể trọng sẽ được ghi chép kĩ

lưỡng, huấn luận viên quay người nhìn vào hồ sơ nói: “Khoảng mười

ngày giảm năm cân. Theo góc độ sức khỏe mà nói thì không thể tán

thành cách giảm béo nhanh chóng như vậy, gây hại quá lớn cho sức

khỏe, trừ khi sắp tới có chuyện rất quan trọng.”

Triển Thiểu Huy cầm

lấy hồ sơ của cô nhìn một cái, dạo này mỗi buổi tối Cố Hạ đều

đến đây luyện từ hai đến ba tiếng, lượng vận động này xác thực không

hề nhỏ. Anh nhướng mày nhìn nhìn Cố Hạ, “Cô ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.” Cố Hạ cũng

không quay đầu lại.

Bây giờ mới hơn sáu

giờ, Cố Hạ rõ ràng tan ca là tới đây, còn có thể ăn tối rồi sao?

Máy chạy bộ truyền đến tiếng đạp đạp, Triển Thiểu Huy cảm thấy cô

quả thật đã làm khổ mình, mở miệng hỏi: “Chỉ vì một người đàn

ông, đáng giá sao?”

“Còn phải xem là vì

ai nữa, nếu như là vì Quý sư huynh thì nhất định là đáng giá.” Cố

Hạ đáp, thật ra cô không chỉ vì Quý Phi Dương mà càng là vì mình.

Cố Hạ mặc bộ đồ thể

theo màu tím sậm, lộ ra cánh tay trắng nõn, cô thật sự gầy đi, tuy

không nhiều lắm nhưng Triển Thiểu Huy có thể nhìn ra được. Môi Triển

Thiểu Huy mím lại thành một đường, đôi mắt đen càng thêm trầm thêm

sâu, theo góc độ của anh thì chỉ thấy một bên mặt của Cố Hạ, mái

tóc cột đuôi ngựa cao cao theo những bước chạy mà rung rinh, chóp mũi

thanh tú vương vài giọt mồ hôi, ngọn đèn chiếu vào những giọt mồ hôi

chảy ròng ròng trên trán, phản xa lại ánh sáng tạo nên vài đốm sáng

nhỏ; bên cạnh dính vào cộng tóc ẩm ướt, gò má đỏ bừng, như ánh

bình minh đang lên. Động tác chạy bộ của cô không nhanh, trên khuôn mặt

lại tràn ngập vẻ kiên định, Triển Thiểu Huy nhìn cái cằm hơi nhô ra

của cô, biết được cô làm tất cả cùng lắm cũng chỉ vì một người

đàn ông, ý nghĩa đó đột nhiên làm cho anh cảm thấy rất không thú vị.

Yêu thích là cái gì?

Anh chưa bao giờ đi tự hỏi vấn đề này, đối với anh mà nói, chỉ có

thứ bạn muốn và thứ bạn không muốn, những việc Cố Hạ làm trong mắt

anh chính là ngốc nghếch, không có phương pháp cụ thể, không có gia

cảnh tốt, Cố Hạ cùng lắm cũng chỉ là mò trăng nơi đáy nước thôi.

Nhưng mà, sự chấp nhất đơn giản như vậy lại làm cho anh có chút động

lòng.

Buổi tối anh mang theo

lão Tam đi tham dự buổi xã giao của hãng phim