
oàn khác với
ngày thường, vẻ đẹp thuộc về mình như được bộc lộ hoàn toàn.
Đang là ngày mùa thu,
ánh sáng đêm tối bao phủ một vầng sáng màu vàng kim lên những tòa
nhà, bên ngoài bộ lễ phục Cố Hạ khoác
thêm một chiếc áo khoác, mang theo hộp quà, đón taxi trước cửa ra
vào. Trong tay cô ôm hộp quà sinh nhật dành cho Qúy Phi Dương, một bức
chữ thập cho chính mình thức đêm thêu, bởi vì thời gian không có
nhiều nên cô chọn một bức thêu đơn giản, chính giữa là bốn chữ “sinh
nhật vui vẻ”, xung quanh có hoa văn trang trí, còn thêu thêm vài chữ
nhỏ. Cả bức thêu khoảng chừng chiếc notebook mười bốn tấc, nửa tháng
nay, thời gian rảnh của cô không phải ở phòng tập giảm béo thì là
dành cho món quà sinh nhật này.
Cố Hạ tới tương đối
sớm, được bồi bàn dẫn vào trong đại sảnh, xa xa nhìn thấy Quý Phi
Dương mặc một bộ đồ vest cao cấp màu trắng nổi bật vẻ đẹp như tranh
của mình, anh đang nói chuyện cùng với những người bên cạnh, nhìn
dáng vẻ đều là người trên thương trường, Quý Phi Dương cũng nhìn thấy
Cố Hạ, chỉ đứng từ xa cho cô một nụ cười dịu dàng, dường như rất
áy náy vì mình không thể phân thân. Cố Hạ cười cười với anh, cô không
giao món quà trên tay cho bồi bàn, hy vọng có thể tự tay giao nó cho
anh.
Trong đại sảnh có
không ít người, bữa tiệc sinh nhật này trên danh nghĩa là một bữa
tiệc rượu, như thực ra là bữa tiệc xã giao của những người có tiếng
tăm, Quý Phi Dương cùng lắm cũng chỉ có thể tự quyết định mời một
số bạn bè mà thôi. Tới tương đối sớm chẳng qua chỉ là một số ông
chủ, hy vọng có thể tận dụng cơ hội mở rộng quan hệ với những nhân
vật lớn, chỉ trò chuyện vài câu đã xem như quen mặt.
Quý Phi Dương bớt chút
thời gian chạy lại, nói với cô: “Cố Hạ, em tới sớm thật.”
Cố Hạ đưa món quà
trong tay cho anh, “Quý sư huynh, đây là do em tự mình làm, tặng cho anh
làm quà sinh nhật.”
“Em tốn công sức như
vậy thật quý.” Quý Phi Dương cười nhận lấy, “Lát nữa có thể anh
không có thời gian tiếp em, em cứ thoải mái đi, có cần gì thì gọi
bồi bàn, cứ ở đây quen thêm vài người bạn.”
Chưa nói được mấy câu
thì cách đó không xa đã có người gọi anh, khuôn mặt có vài điểm
giống với Quý Phi Dương, chỉ là lớn hơn vài tuổi, Cố Hạ đoán đó là
anh trai của anh, Quý Phi Dương nói với Cố Hạ một câu “Anh đi một chút
đây.” Rồi vội vàng chạy về phía đó.
Người đến ngày càng
nhiều, phụ nữ khoác tay đàn ông tiến vào, đèn thủy tinh trên trần
nhà phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi vào đại sảnh càng làm nổi
bật vẻ xinh đẹp động lòng người, có dịu dàng hiền thục, có quý
phái hơn người, có…Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều vô cùng phong
tình. Bọn họ đều là những người có kinh nghiệm tham dự tiệc tùng,
bất kể là người quen hay là người mới gặp mặt lần đầu đều tỏ ra
thân thiện. Nhìn những khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp không ngừng đảo qua
trước mắt, Cố Hạ bắt đầu hoài nghi chính mình đã tự dấn thân vào
đấu trường của những mĩ nữ, vậy mà buổi chiều còn có một chút vui
sướng, đây mới thật sự là khác nhau một trời một vực.
Đối với Cố Hạ mà nói
thì đây là một hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, cô không biết những người nơi
này, cũng không giỏi bắt chuyện cùng người xa lạ, chân tay có vẻ luống cuống,
dứt khoát tìm một ngõ ngách nào đó ngồi xuống, đây là một bữa tiệc
đứng, gắp vài miếng điểm tâm, đặt trên bàn từ từ ăn. Về sau cô nhìn
thấy Triệu Cổ trong đám người, gọi anh ta hai tiếng, Triệu Cổ đang
bận nói chuyện với hai cô nàng xinh đẹp nên không nghe thấy cô gọi, Cố
Hạ lại không muốn quấy rầy.
Tất cả quần áo chỉnh
tề lộng lẫy tập trung ở đại sảnh, Quý Phi Dương bị không ít người
vây quanh, không thể đến nói chuyện với Cố Hạ được, cô không khỏi
thấy chán nản, bưng một ly nước trái cây nhìn mọi người đi tới đi
lui, cô không nhìn thấy bóng dáng của Triển Thiểu Huy, không biết rốt
cuộc người này có tới không.
Bữa tiệc chính thức
bắt đầu, người dẫn chương trình bảo mọi người yên lặng, đang định
mới Quý Phi Dương lên đọc diễn văn thì không ngờ đằng sau đột nhiên truyền
đến tiếng mở cửa, hai cánh cửa chính mở ngược chiều nhau, mấy người
đàn ông ngẩng đầu bước vào, người đàn ông chính giữa mày kiếm mắt
sáng, tuấn lãng hơn người, hai hàng lông mày tản ra khí chất tinh anh
bốn phía, Cố Hạ nhìn thấy rõ ràng, kiêu ngạo đến muộn như vậy đúng
là Triển Thiểu Huy và Trâu Nhuận Thành, đằng sau có vài vệ sĩ đi
theo.
Vệ sĩ đứng ẩn sau
chỗ tối bên cánh cửa, hai ngươ