̀i từng bước đi về chính giữa bữa
tiệc, Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng vuốt cằm nhìn Quý Phi Dương, nói:
“Thật ngại quá, đã đến muộn.”
Trên mặt anh mang theo
một nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không có thành ý nhận lỗi, như là
hiên ngang đến muộn, ngược lại người nhà họ Quý lại khách sáo nói:
“Triển thiếu cùng tổng giám đốc Trâu chịu đến đây, thật may mắn, may
mắn!”
Nói chuyện vài câu, ba
của Quý Phi Dương đứng ở giữa đài nói vài câu, sau đó đẩy con của
mình lên trước sân khấu, ánh mắt Cố Hạ chỉ dán trên người Quý Phi
Dương, cảm thấy từng động tác của anh đều hấp dẫn vô cùng, về phần
nói cái gì thì hoàn toàn không nghe rõ.
Tốp năm tốp ba, ăn uống
linh đình, sau khi Quý Phi Dương đọc diễn văn xong, rất nhanh đã bị những cô
gái xinh đẹp vây quanh, Cố Hạ khẽ thở dài, đã quên gần đây đang giảm
béo, cầm chén gắp không ít đồ ăn ngon. Thỉnh thoảng cô nhướng mắt
nhìn vào chính giữa đám người kia, Triển Thiểu Huy cũng bị không ít
người vây quanh, cả trai lẫn gái đều có.
Một lát sau tiếng âm nhạc
vang lên, nhân vật chính Quý Phi Dương mời một cô gái quốc sắc thiên
hương nhất vào sàn nhảy, nam điển trai nữ xinh đẹp, quả nhiên là do
ông trời tác hợp, Cố Hạ nhìn bọn họ xoay tròn trong sàn nhảy, tà
váy của cô gái kia nhẹ nhàng bay lên, giống như một cánh hoa sen, mờ
ảo lãng mạn, Cố Hạ nhịn không được phải chậc chậc tán thưởng, rồi
sau đó lại khẽ thở dài.
Cô một mình núp ở
trong bóng tối, vị trí này thật sự quá khuất, bàn này cũng chỉ có
mình Cố Hạ ngồi, trước mặt là những món ngon. Cô nhìn thấy rất
nhiều những người đàn ông nhã nhặn hành lễ với những cô gái, mời
họ ra khiêu vũ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác cô đơn, cảm giác
bị người khác lãng quên thật không dễ chịu chút nào. Cố Hạ đưa
miếng tôm viên lên bỏ vào miệng, không ngại có người đang ngồi xuống
bên cạnh, mang theo một chút vui vẻ hài hước: “Không phải đang giảm
béo sao?”
Cố Hạ nhìn nhìn
Triển Thiểu Huy ngồi bên cạnh, bỏ tôm viên vào miệng, nhai nhai rồi
nuốt xuống, nói: “Không ăn no thì làm sao có sức mà giảm béo?”
Khóe môi Triển Thiểu
Huy cong lên thành một nụ cười, “Đang ganh tị?”
Ánh mắt Cố Hạ vẫn vô
ý nhìn nghiêng qua những đôi nam nữ chói mắt trong sàn, nói là ganh
tị thì cũng không phải nha, xem như đang thất vọng đi, trong một đám
những cô gái thiên kiều bá mị, Quý Phi Dương làm sao có thể để ý
tới cô chứ? Cũng không biết đêm nay đây là lần thở dài thứ mấy, Cố
Hạ lại thở dài một hơi, liếc nhìn anh đang ngồi bên cạnh, nghi ngờ
hỏi: “Sao ngài không mang bạn gái đến?”
“Phiền toái.” Triển Thiểu
Huy phun ra hai chữ.
Ở đây vốn là góc tối
không người, đã có người bắt đầu lân la tới, hai ba người đàn ông cầm
ly rượu đến, “Triển thiếu, tìm khắp nơi mà không thấy ngài, thì ra
là ở chỗ này cùng giai nhân…” “Vị tiểu thư này thật xinh đẹp, trông
rất lạ, không biết là thiên kim nhà ai?...”
Cố Hạ cười yếu ớt,
cô ngồi trong này nửa ngày cũng chẳng có ai đến chào hỏi, lúc này
bọn họ lại biểu lộ vẻ kinh ngạc không biết là giai nhân ở đâu. Triển
Thiểu Huy nhướng mắt lên, tay vòng qua ghế dựa sau lưng Cố Hạ đáp:
“Có xinh đẹp không?”
Một người đàn ông vội
vàng tỏ ra say mê, “Thiên sinh lệ chất (trời sinh ra khí chất diễm
lệ), xinh đẹp, nhìn là biết sinh ra trong gia đình danh giá.”
Triển Thiểu Huy lại
nhếch môi lên, “Vậy là sai rồi, cô ấy không phải sinh ra trong gia đình
danh giá.”
“Hả?” người đàn ông
kia kinh ngạc, “Không phải gia đình danh giá mà lại ưu nhã như thế,
khí chất hơn người, quả thật không giống người bình thường!”
Cố Hạ nhịn không được
cười khẽ một tiếng, góc tối quạnh quẽ thoáng cái trở nên náo nhiệt, người
đến đây ngày càng nhiều, không ngừng có những cô gái đi tới mời
Triển Thiểu Huy khiêu vũ nhưng đều bị anh lạnh nhạt mà nhã nhặn từ
chối, các cô gái kia trước khi rời đi còn cẩn thận đánh giá Cố Hạ,
ánh mắt rõ ràng có chút không cam lòng.
Nhìn những ánh mắt
không thể tin được của những đôi trai gái kia, tâm tình Cố Hạ thoáng
cái vui vẻ lên không ít, mặc dù ánh mắt chỉ dính vào Triển Thiểu
Huy nhưng không ai đoán được Cố Hạ là ai. Một bản nhạc kết thúc, mọi
người đều rời khỏi sàn nhảy, không ít ánh mắt của những cô gái dán
về phía Quý Phi Dương, trong đó có cả Cố Hạ, không biết điệu nhảy
tiếp theo anh sẽ mời ai.
Triển Thiểu Huy rõ
ràng nhìn ra tâm tư của cô, nói khẽ: “Nếu như tôi có thể để cô giống
như cô gái vừa rồi, cùng khiêu vũ với Quý Phi Dương thì cô sẽ cảm
