Polaroid
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 7.00/10/811 lượt.

̀u

mạng gửi sơ yếu lí lịch vào công ty này, hôm nay người kia rốt cuộc

đã ra đi.

Lần trước ở phòng

tập thể hình sau khi bị Triển Thiểu Huy bắt được, ông chủ liền hất

tay trực tiếp bỏ đi, Cố Hạ bối rối nếu muốn anh ta không trừ tiền

thưởng của mình không, đơn giản không chỉ mỗi ngày đến phòng tập

quẹt thẻ, mỗi ngày về nhà ăn liền hai món, bù lại một ngày bận rộn

của mình. Các món ăn bên ngoài mặc kệ có ngon thế nào, ăn nhiều

cũng sẽ không còn thấy ngon, nấu ăn ở nhà vẫn hơn.

Chẳng qua là năm ngày

sau đó Cố Hạ biến mất ở phòng tập thể hình, ngày thứ sáu mặt cô

đầy hớn hở xuất hiện ở đó, cột tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao,

vung mồ hôi mãnh liệt trên máy chạy bộ. Bởi vì, trưa hôm đó Quý Phi

Dương đến tìm cô.

Khi đó anh đứng ở đại

sảnh dưới lầu, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo một chút vui vẻ dịu

dàng, trong tay cầm một cặp đựng tài liệu, anh nói với Cố Hạ: “Anh

muốn đặt nó lên xe trước, đi cùng anh một chút.”

Xe của anh không đỗ ở

bãi giữ xe dưới tầng hầm mà đỗ trước cửa một quảng trường nhỏ

cách siêu thị Thiên Thiên Hồng không xa, hai người chậm rãi đi ra ngoài

cửa, Quý Phi Dương nói: “Anh từ chức rồi, từ nay về sau sẽ không đi

làm ở đây nữa, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện cho anh.”

Cố Hạ đã biết nguyên

nhân anh từ chức, cuối cùng nghe thấy anh chính miệng nói ra, ít nhất

có thể xem như một lời từ biệt, trong lòng ít nhiều cũng thoải mái

hơn một chút, Cố Hạ cười cười với anh, “Quý sư huynh, chúc công việc

sau này thuận lợi, sự nghiệp phát triển không ngừng.”

“Lần trước lại không

thể mời em ăn cơm, rất xin lỗi, khi đó trong nhà anh có rất nhiều

việc, căn bản là không thể thoát ra được.” Quý Phi Dương giải thích,

anh bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, dường như tối

nào cũng có tiệc, đều có một số nhân vật quan trọng, làm sao tránh

được!

“Không sao, một bữa cơm

thôi mà.” Cố Hạ tỏ vẻ không có gì.

Quý Phi Dương nở một

nụ cười, “Đã nói sẽ mời ăn cơm thì tất nhiên không thể nuốt lời.”

Vài phút sau hai người

bước vào bãi đỗ xe, Quý Phi Dương nhanh chóng tìm được xe của mình,

mở cửa xe đặt chiếc cặp vào trong đó rồi sau đó lấy một chiếc hộp

giấy đưa cho Cố Hạ, “Tặng cho em, cứ xem như đền bù tổn thất vì lần

trước anh không thể mời em ăn cơm đi.”

Trên mặt túi giấy đều

là tiếng nước ngoài, Cố Hạ cũng không hiểu, nhưng vô cùng mừng rỡ,

cô nhận lấy hỏi: “Gì vậy ạ?”

“Sản phẩm dưỡng da

của phụ nữ.” Quý Phi Dương

cười cười, “Cũng không biết tặng gì để đền lại, có người bạn tốt

trở về từ Pháp, những cố gái đều thích những thứ như vậy nên anh

đã nói người ta giúp anh mua một bộ.”

Biết anh còn băn khoăn

chuyện lần trước, trong lòng Cố Hạ thoáng cái cảm thấy ngọt ngào,

đây là lần đầu tiên nhận được quà của Quý Phi Dương, trên mặt cô tràn

ngập hoa đào nở rộ, “Quý sư huynh, anh quá khách sáo rồi.”

“Một món quà nhỏ thôi

mà.” Quý Phi Dương lấy ra từ trong xe một tấm thiệp mời, đưa cho Cố

Hạ, “Tháng sau là sinh nhật anh, có tổ chức một bữa tiệc ở khách

sạn, mời không ít bạn bè, Cố Hạ, hy vọng đến lúc đó em có thể

tới.”

Trong nháy mắt nhiệt

huyết của Cố Hạ sôi trào, có một loại cảm giác bay bổng, liên tục

gật đầu nhận lấy, “Nhất định, nhất định.”

Nhìn thời gian thì

còn nửa tháng, Cố Hạ nhớ tới dáng người bị Triển Thiểu Huy cười

nhạo, trong số bạn bè của Quý Phi Dương có rất nhiều cô gái giàu

có, những cô gái ấy chắc hẳn đều có dáng vẻ thướt tha mềm mại như

những người Cố Hạ nhìn thấy ở hội quán, hoặc là tỏa nắng động

lòng người, Cố Hạ âm thầm nắm tay, tuyệt đối không thể để cho Quý sư

huynh mất mặt, đương nhiên, càng không thể để cho mình mất mặt.

Nếu đã như thế thì

Cố Hạ thể trong vòng nửa tháng phải giảm được vài cân, tối thiểu

thì nhìn cô cũng phải cân xứng, thoáng cái đến giờ tan ca, Cố Hạ

mang theo ý chí chiến đấu sôi sục đến nơi tập thể hình.

Giảm béo nha, không có

gì hơn được ăn uống điều độ và gia tăng vận động, vì muốn nhanh gầy

xuống, Cố Hạ giảm hơn phân nửa điểm tâm sáng và cơm trưa, hơn bốn giờ

chiều ở văn phòng ăn hai miếng bánh quy, cơm tối cũng giảm bớt, sau

khi vận động lại ăn tối, nói đùa sao, vậy thì còn vận động làm gì?

Nói không đói bụng là

giả, buổi tối ở hội quán nhìn thấy những món ăn vặt thì thèm vô

cùng, Cố Hạ chỉ có thể hạ quyết tâm quay mặt đi, chạy vào phòng vũ

đạo luyện tập thể thao, ngoại trừ uống một ít nước lọc, những