
u lại số của anh.”
Cô vừa nói vừa mở
khóa túi xách ra, tìm kiến điện thoại trong ngăn túi, Triệu Cổ đứng
bên cạnh đã gọi sang nhưng Cố Hạ không nghe thấy tiếng chuông điện
thoại đi động vang lên, cũng không tìm thấy trong túi xách, lập tức
nhớ tới lúc nãy cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, trong
nhà hàng hơi ồn, tiếng chuông điện thoại đi động của cô không đủ lớn,
đặt trong túi khi có người gọi tới sẽ không nghe, Cố Hạ thuận tay
đặt di động lên chiếc ghế bên cạnh, lúc đi ra cũng không để ý đến.
Cố Hạ nhíu mày, “Hình như em để
quên di động trong nhà hàng rồi.”
“Đi lên tìm thử xem,
phẩm chất của người bán trong nhà hàng này cũng không tệ, có lần
anh đánh rơi mấy vạn đồng bọn họ đã trả lại cho anh.” Triệu Cổ
nghiêng người nói: “Đi thôi, anh cùng em lên tìm.”
“Không cần” Cố Hạ khoát
tay, “Em lên đó tìm một mình là được rồi, nếu không thì anh lên xe
trước đi.”
“Vậy cũng được, anh
đưa xe tới cửa chờ em.”
Cố Hạ vội vàng trở
lại, chiếc điện thoại này dùng chưa được nửa năm, mất thì rất đau
lòng. Thang máy vừa lên lầu, cô trực tiếp đi đến quầy tiếp tân, “Xin
hỏi, vừa rồi có nhặt được một chiếc điện thoại không?”
Người bàn hàng hỏi cô
về hình dáng của chiếc điện thoại, kể cả số điện thoại, sau khi
xác nhận thì lấy ra từ trong ngăn kéo, lễ phép đưa tới: “Hẳn là cái
này rồi?”
Cố Hạ nhận lấy, liên
tục nói cảm ơn rồi lại ra khỏi nhà hàng, quẹo sang chính là cửa
thang máy, Cố Hạ vừa xoay người đi, nhìn thấy mấy người đứng phía đó
thì dừng bước, suy nghĩ xem có nên trở lại nhà hàng không.
Nhưng mà như vậy cũng
không ổn, bởi vì mấy người kia cũng đã trông thấy cô, Cố Hạ đành
phải kiên trì vuốt cằm nói: “Chào tổng giám đốc Trâu, chào Triển
thiếu.”
Còn có một người mà
cô không biết tên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Trâu Nhuận Thành bất
ngờ nói: “Ơ, cô biết đại ca của tôi à?”
Cô Hạ không biết quan
hệ của bọn họ, không lên tiếng. Triển Thiểu Huy ở bên cạnh nhàn nhạt
giải thích: “Lần trước đến chỗ cậu cùng bị kẹt trong thang máy với
cô ấy.”
Nghe thấy đại ca anh
nói chuyện lần trước bị nhốt trong thang máy, Trâu Nhuận Thành sờ sờ
mũi, có chút ngượng ngùng, dù sao anh cũng chạy về nhà ngủ trước
rồi, thật sự là không phải. Trâu Nhuận Thành vội vàng nói sang chuyện
khác, nói với Cố Hạ: “Cố Hạ, cô phải cảm ơn đại ca đi, nếu lúc
tuyển người đại ca nói cô không tệ thì cô cũng chưa chắc có thể vào
được Khải Hoành đâu.”
Cố Hạ tất nhiên không
biết nguyên nhân, vẻ mặt mờ mịt.
Trâu Nhuận Thành nhìn
thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô thì giải thích: “Cô là do đại ca
tuyển chọn từ các sơ yếu lí lịch, Khải Hoành vốn chính là công ty
của đại ca nên tôi nhận cô vào.”
Cố Hạ nghe vậy thì
nhìn Triển Thiểu Huy, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, thì ra
Triển Thiểu Huy là ông chủ của cô, chẳng trách mỗi lần mở miệng ra
đều nói đến chuyện “đi làm” và “nhân viên”… Sau khi biết rõ, Cố Hạ
hối hận muốn chết, vậy mà lúc chiều cô còn nói với anh, “Dù sao anh
cũng không phải là ông chủ của tôi, tôi cũng khôn nhận lương của anh.”,
hiện tại nhớ lại thật sự là đáng buồn cười biết bao!
Kinh ngạc, tỉnh ngộ,
hối hận, các loại biểu tình thay nhau trình diễn trên mặt Cố Hạ,
cuối cùng Cố Hạ nhìn sang Triển Thiểu Huy với ánh mắt cầu xin,
“Triển thiếu, ngài…”
Cô nói “ngài…” nửa
ngày mà vẫn nói không nên lời vế sau, chỉ cảm thấy mình không đủ
thành ý, trên mặt tỏ ra vô củng thảm thương.
Triển Thiểu Huy nhìn
sắc mặt biến ảo của Cố Hạ, khóe miệng bất giác nhếch lên, cảm
thấy trêu chọc cô cũng rất thú vị, thoải mái nói: “Hình như cô không
muốn làm nhân viên của tôi lắm.”
Cố Hạ lập tức tỏ rõ
quan điểm, hạ lời thề sắt son: “Không có, không có, tôi nguyện ý cúc
cung tận tụy vì Triển thiếu.”
Sau đó có chết cũng
không từ.
Triển Thiểu Huy miễn
cưỡng liếc nhìn cô một cái, “Hình như tôi nhớ người nào đó muốn là
cái gì mà vệ tinh hút bụi, đổi mới đầu đạn hạt nhân!”
Cố Hạ than thầm trong
lòng, người này quả nhiên đã ghi thù, tuyệt đối đã ghi thù, lời nói
tùy tiện nói ra anh ta cũng nhớ rõ như vậy, Cố Hạ còn chưa kịp giải
thích thì Trâu Nhuận Thành đã quát: “Cố Hạ, thì ra cô chướng mắt
với Khải Hoành nha!”
“Đó là lời nói đùa
thôi mà.” Hai hàng chân mày của Cố Hạ híp lại, mặt căng thẳng đến
đỉ bừng, “Tổng giám đốc Trâu, tôi tuyệt đối không hai lòng với công
ty.
Trâu Nhuận Thành thấy
mặt cô đỏ bừng, ngược lại càng hăng say, “