
iới này thật nhỏ, lão Tam chính là một tên hay ăn
hàng, nghe nói anh đến Khải Hoành thì ồn ào muốn ăn cá sốt, mọi
người đến ăn cơm ở phòng bên cạnh. Bình phong không cách âm, phòng
cách vách lại rất ồn ào, anh nghe thấy có người gọi “Cố Hạ…Cố
Hạ…”, không biết có phải là Cố Hạ mà anh biết hay không, lúc đi
toilet đi ngang qua cửa thì thuận tiện nhìn lướt qua, không ngờ lại
chính là cô gái này.
Cố Hạ vội vàng nặn
ra một nụ cười, “Triển thiếu, thật trùng hợp, thật trùng hợp!”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy lơ đãng nhìn qua những thứ trên bàn ăn, cuối cùng rơi trên trang
giấy Cố Hạ đang cầm trên tay, giọng nói hơi lạnh lùng, “Công việc của
mình không chịu cố gắng nhiều, ngược lại đi giúp người khác thì
tích cực như vậy!”
“Không phải, không phải!”
Cố Hạ vội vàng giải thích, vội vàng đi tới cửa, “Triển thiếu, công việc
của mình tôi cũng rất cố gắng, hôm nay chỉ là giúp một người bạn
thôi.”
Cố Hạ nói xong thì
nhìn sang bên cạnh anh, nhớ rõ chiều nay anh rời khỏi công ty cùng với
tổng giám đốc Trâu, không phải là tổng giám đốc Trâu cũng đến đây ăn
cơm chứ?
“Giúp đỡ đàn ông sao?”
Triển Thiểu Huy dùng giọng nói mỉa mai phun ra vài chữ, ánh mắt đảo
một vòng quanh Cố Hạ, “Nhưng mà đây cũng là chuyện riêng của cô.”
Anh nói xong thì cất
bước đi về phía trước, Cố Hạ luống cuống, đuổi theo nói: “Thái độ
làm việc của tôi thật sự rất chân thành, anh không được nói lung tung
với tổng giám đốc Trâu đấy!”
Triển Thiểu Huy ngừng
bước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, chỉ về phía
căn phòng cách vách, “Cậu ta ở cách vách, cô sợ tôi nói với cậu ta
cái gì?”
Trên mặt Cố Hạ treo
một nụ cười nịnh nọt, “Triển thiếu, ngài là người làm ăn lớn, tiền
cũng kiếm được rất nhiều nhỉ, tôi chỉ kiếm kế sinh nhai ở Khải
Hoành, những người dân nhỏ bé như tôi đây ngài không cần phải nhớ tới
làm gì. Ngài là ông chủ lớn, phong thái cũng lớn, công việc làm ăn
từ nay về sau nhất định sẽ ngày càng tốt, lao ra khỏi châu Á, hướng
về khắp nơi trên thế giới.”
Triển Thiểu Huy nhìn
Cố Hạ, bờ môi càng giãn ra, “Làm việc cho tốt vào, trong lúc làm
việc không được nghĩ đến chuyện yêu đương!”
Anh không để ý đến Cố
Hạ, bước thẳng đi.
Cố Hạ đứng nguyên tại
chỗ nhớ lại lời nói của anh, anh ta nói mình làm việc cho thật tốt,
vậy có trách cứ mình trước mặt ông chủ của mình không đây, cô trở
về phòng ngồi xuống, để cửa mở hé, chỉ lát sau cả Quý Phi Dương và
Triệu Cổ đều trở vào, Cố Hạ cũng không nhắc đến chuyện này với
bọn họ, nghĩ tới ông chủ đang ở cách vách, trong lòng cô cô chút sợ
hãi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
Quý Phi Dương phải vội
trở về có việc khác, tư liệu cũng đều đã làm xong, anh gọi người
bán tới tính tiền. Anh ôm tư liệu của mình, hỏi: “Cố Hạ, em đang ở
đâu?”
“Em thuê phòng ở phía
nam, cách sân vận động không xa.” Cố Hạ trả lời.
“Em và anh khác hướng
nhau, đêm nay anh còn có việc bận.” Quý Phi Dương có chút áy náy, chuyển
hướng về phía Triệu Cổ, “Cậu vừa khéo tiện đường, đưa cố ấy về
được không?”
“Được, đưa cô gái xinh
đẹp như thế về nhà cầu còn không được.” Triệu Cổ cười đùaa trả
lời.
Cố Hạ cười cười, sau
này vẫn còn cơ hội.
Mọi người ra khỏi nhà
hàng, vào trong thang máy, Quý Phi Dương để xe dưới bãi đỗ xe ở tầng
hầm, anh xuống tầng hầm, mà Triệu Cổ lại đỗ xe ở cửa ra vào của
khách sạn khác, anh và Cố Hạ trực tiếp xuống lầu một, đi vài bước
là ra đến đường. Trong thang máy không có ai khác, Quý Phi Dương ôm tư
liệu dựa vào vách thang máy, nói với Cố Hạ: “Hôm nay cảm ơn em, mời
em tới ăn cơm mà kết quả lại thành giúp anh làm việc. Chuyện công
việc không cần nghĩ nhiều, người kia sẽ không cố ý làm khó em đâu,
cứ làm tốt công việc của mình là được rồi.”
“Em phải cảm ơn anh
mới phải, bằng không thì nói không chừng em vẫn còn đang rất buồn
bực.” Có Hạ mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, có thể đến gần
Qúy Phi Dương như vậy, tâm trạng đang rất tốt.
Thang máy rất nhanh đến
lầu một, Cố Hạ nói lời từ biệt với Quý Phi Dương, cô cùng Triệu Cổ
ra ngoài cửa lớn, đám người bên ngoài nhộn nhịp, chợ đêm đúng là
rất náo nhiệt, đèn neon đủ mọi màu sắc chiếu sáng thành phố giống
như thiên cung. Hai người đi về phía xe của Triệu Cổ, Triệu Cổ nói:
“Cố Hạ, số điện thoại di động của em là bao nhiêu?”
Hai người ăn hai bữa
cơm, cũng xem như là bạn, Cố Hạ nói số điện thoại của mình, nói:
“Anh gọi sang máy em đi, em lư