
của anh quá lớn, nếu không phải chỉ cần anh vẫy tay một cái
là có thể gom về một đống mỹ nhân cao thấp mập ốm, nếu như không
phải anh vẫn luôn chê cô tư sắc bình thường thì Cố Hạ nghĩ nhất định
cô sẽ hiểu lầm.
Nút thắt đã được cài
xong, Triển Thiểu Huy lại giúp cô sửa lại cổ áo, ngón tay hơi lạnh
chạm vào cổ cô, từng bông tuyết bay nhảy cuồng loạn, mặt hồ loáng
thoáng in bóng vạn vật, giống như đang chìm trong sương mù, Cố Hạ
càng thêm hoảng hốt, cô muốn nói cô có thể tự mình làm, nhưng mà lại
có thứ gì đó ngăn cô lại, khiến cô nói không nên lời. Đến khi Triển
Thiểu Huy làm xong tất cả, đứng bên cạnh cô, cô vẫn còn sững sờ,
dường như nghe thấy giọng của Triển Thiểu Huy truyền đến từ trên mây,
“Sao trông cô lại ngây ngốc như vậy?”
Cố Hạ định thần lại,
kéo cổ áo lên che khuất mũi cô, thoạt nhìn có hơi buồn cười, ánh
mặt của cô vẫn lưu luyến trước mặt anh, giọng hơi ấp úng, “Triển
thiếu, tôi đã từng nói anh rất đẹp trai chưa nhỉ?”
Khóe môi Triển Thiểu
Huy nhếch lên, “Cô đã nói rồi.”
Anh nói hùng hồn như
vậy, giống như một sự thật không thể chối cãi. Từ trước đến nay anh
luôn kiêu ngạo như vậy, Cố Hạ quay đầu lại, nhìn anh, “Anh thật sự
rất đẹp trai.”
Triển Thiểu Huy lại
càng tỏ ra vui vẻ, cằm hơi nhếch lên, mang theo một chút đắc ý cùng
vui sướng, anh nói: “Cô rất thích người đẹp trai, đúng không?”
“Ai mà chẳng thích.”
Cố Hạ nói.
“Vậy là tốt rồi.”
Dường như Triển Thiểu Huy rất hài lòng, sóng mắt dịu dàng, mang theo
một chút vui vẻ. Gió thổi đến từ bốn phương tám hướng, xen lẫn
những bông tuyết trắng, Triển Thiểu Huy cầm lấy cây dù từ trong tay
cô, “Cô có muốn đến cái đình bên kia không?”
Chiếc áo đặc biệt
dày khoác trên người, tay áo dài qua cả ngón tay Cố Hạ, bây giờ cô
không lạnh, nhưng mà nhìn thấy Triển Thiểu Huy không có áo khoác, tuy
anh ra vẻ không lạnh nhưng Cố Hạ cũng không đành lòng để cho anh chịu
lạnh trong trời tuyết quá lâu nên nói: “Chúng ta vào lại xe đi, nhìn
lâu quá cũng thấy chán.”
Một chiếc dù, hai
người, mặc dù không ôm nhau nhưng cũng rất gần nhau, bả vai chạm nhau,
Cố Hạ cảm thấy đáy lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi
qua. Trở lại trong xe, cô giục anh cho cởi áo ngoài ra, giọng điệu
Triển Thiểu Huy lại như mệnh lệnh, “Mặc đi.”
Bọn họ ngồi trên xe
nhưng vẫn chưa quyết định đi đâu Triển Thiểu Huy nhận được điện thoại,
Trịnh Giang Hà gọi tới, nói anh ta có chút việc, hỏi Triển Thiểu Huy
có thể tham gia bữa tiệc tối nay không. Triển Thiểu Huy cúp điện
thoại nói: “Tối nay không mời cô ăn cơm được, tôi đưa cô về.”
Vẫn như cũ một nam
một bắc, lúc Triển Thiểu Huy không có gì làm sẽ đích thân đưa cô về
nhà, chuyện này Cố Hạ cũng không để ý tới, trên đường đi cô vẫn hào
hứng bừng bừng ngăm phong cảnh bên ngoài, Cố Hạ nhìn những bông tuyết
nói: “Nếu như rơi cả đêm vậy ngày mai tuyết sẽ đóng rất dày, có thể
đắp người tuyết rồi.”
“Cô muốn đắp người
tuyết sao?” Triển Thiểu Huy vừa lái xe vừa hỏi.
“Tôi muốn đắp một
cái, dưới lầu nhà tôi lại không thích hợp để đắp người tuyết, tìm
được một bãi cỏ là thích hợp nhất, tuyết đắp xong cũng không dễ bị
phá hư.” Triển Thiểu Huy nhìn về phía trước nói.
Triển Thiểu Huy cười
cười, “Cô có thể đắp một cái dưới lầu nhà tôi, chỗ của tôi rất
thích hợp để đắp người tuyết.”
“Tôi không đến đó đâu.”
Cố Hạ lại nói thẳng, “Tôi đến công viên mà đắp, đi cùng với Từ Lộ
Lộ.”
“Ngày mai tôi phải ra
nước ngoài vài ngày.” Triển Thiểu Huy thản nhiên nói, “Bận rộn hết
thời gian này nữa là xong, trước tết sẽ rảnh rỗi một chút, nếu như
khi đó tuyết rơi cô phải giúp tôi đắp một người tuyết.”
Cố Hạ nhìn anh, nhẹ
nhàng mở miệng nói: “Sao lại bảo tôi đi đắp người tuyết? Không phải
anh có trợ lý sao?”
Triển Thiểu Huy bất
mãn liếc cô một cái, “Bọn họ không có rảnh rỗi như cô!”
Cẩn thận suy nghĩ một
chút, Triển Thiểu Huy nói cũng đúng, dù sao bình thường cô cũng không
có việc gì làm, Cố Hạ đồng ý. Tuyết rơi nên trời tối rất nhanh,
lúc xe hơi ngừng lại dưới lầu nhà Cố Hạ thì bên ngoài trời đã âm u
tối, Cố Hạ ngồi nguyên tại vị trí, cởi áo khoác ra đưa cho anh,
“Triển thiếu, hôm nay cảm ơn anh.”
“Sau này mặc nhiều
một chút, chỉ là một vài người bạn tốt, cô đừng quá để ý.” Triển
Thiểu Huy nhận lấy áo khoách, anh nhìn quần áo của cô, dường như nhớ
tới gì đó, nói: “Lần trước dẫn cô đi mua quần áo quá mỏng, hẳn là
phải mua thêm vài chiếc khăn quàng cổ nữa.”