
ng tự nhiên, đương nhiên anh chỉ những món cách mình khá xa, ông
chủ muốn duy trì phong độ của mình, gọi người khác hầu cũng là
đương nhiên. Cố Hạ biết loại người nhà giàu này rất chú ý hình
tượng, bên cạnh hai món ăn kia đặt hai đôi đũa dùng chung, trong đó có
một đôi cơ bản chỉ có cô dùng, Triển Thiểu Huy nói cô gắp món nào
là cô lập tức gắp sang.
Từ Lộ Lộ nhìn thấy
Triển Thiểu Huy quả nhiên là có tướng ông chủ, chỉ huy người khác vô
cùng có trật tự, cho là anh thật sự chỉ thích ăn hai món kia nên đổi
vị trí của hai món ấy sang. Sắc mặt Triển Thiểu Huy vẫn bình
thường, miễn cưỡng đưa đũa gắp một miếng, một lúc sau lại nói Cố
Hạ gắp cho mình những món vừa bị đổi chỗ.
Từ Lộ Lộ nói: “Tiểu
Hạ, tuy Quý sư huynh không trả lương cho cậu nhưng cậu cũng không thể
bên nặng bên nhẹ quá như vậy, mau gắp thức ăn cho Quý sư huynh đi.”
Quý Phi Dương ngồi đối
diện cười rất ôn hòa, Cố Hạ cũng ngẩng đầu lên cười cười với anh,
gắp một miếng thịt đặt vào chén của anh, “Quý sư huynh, anh cứ thoải
mái đi.”
“Cứ thoải mái đi?” Bên
cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng trong trẻo, Triển Thiểu Huy
nhướng mày lên, trên mặt vẫn mang nụ cười nửa thật nửa giả, “Cô muốn
cậu ấy cứ thoải mái làm cái gì? Tác phong của cậu hai nhà họ Quý
rất tốt, thanh danh cũng tốt, hấp dẫn không ít thiên kim tiểu thư xinh
đẹp nhà giàu, nghe xong câu nói cứ thoải mái của cô, chẳng phải thanh
danh sẽ xấu đi sao? Nếu để cho người khác biết là do cô làm, coi
chừng sau này sẽ có người cầm dao đuổi giết cô đấy.”
“Tôi nói là cứ thoải
mái ăn đi.” Cố Hạ giải thích, cũng chẳng hiểu nổi trong đầu Triển
Thiểu Huy nghĩ gì nữa.
Triển Thiểu Huy nghiêng
đầu, ánh mắt quét qua quét lại Cố Hạ, lại quay đầu đi dùng đũa
thong thả gắp một miếng rau, “Trên bàn cơm, ít nói chuyện một chút
đi, phụ nữ càng phải biết lễ nghi trên bàn ăn chứ.”
Cũng không biết là ai
nói nhiều đây? Cố Hạ oán giận nói thầm trong lòng, cúi đầu ăn cơm.
Trần Đào không biết
sao không khí lại trở nên quái dị, vội vàng đứng lên cầm một ly
rượi, cởi mở cười nói: “Mọi người may mắn quen biết nhau, tôi mời hai
người một ly.”
Về sau trên cơ bản Cố
Hạ đều im lặng không nói, Trần Đào cố gắng khuấy động không khí,
nói một số chủ đề không ảnh hưởng gì đến cục diện, Quý Phi Dương
cũng nói với anh ta vài câu, Triển Thiểu Huy thì rất ít mở miệng,
ngược lại chuyên tâm ăn uống, thỉnh thoảng chỉ huy Cố Hạ như trước.
Tiệc rượu trôi qua được hơn một nửa, Triển Thiểu Huy hỏi: “Chiều nay
cậu Quý có việc gì không?”
“Không có việc gì, hôm
nay chủ nhật cũng không có việc gì làm, cũng phải nghỉ ngơi thoải
mái chứ.” Quý Phi Dương trả lời.
“Cơ hội gặp được anh
cũng không nhiều lắm, anh đã không bận thì không bằng sau khi ăn xong
gọi thêm vài người bạn, tìm một hội quán nào đó đánh vài ván bài
đi.” Triển Thiểu Huy không nhanh không chậm nói, dù sao anh cũng không
muốn sau khi ăn xong Quý Phi Dương còn ở lại đây, thuận tiện nhìn sang
Trần Đào, “Cùng đi chơi đi.”
Trần Đào cũng không
hiểu rõ về thân phận của bọn họ nhưng cũng biết bọn họ đều là đại
gia lắm tiền, thích xa hoa, nơi họ đến chưa hẳn đã thích hợp với
mình nên cười từ chối: “Ý tốt tôi xin nhận, nhưng chiều nay còn có
việc bận.”
Quý Phi Dương cầm đũa
trên tay, “Cũng được, lát nữa tôi sẽ gọi anh trai đến, vài ngày trước
anh hai tôi còn muốn nhờ Triển thiếu một chút chuyện.”
“Được” Vẻ mặt Triển
Thiểu Huy rất hào phóng, anh và Quý Phi Dương thật đúng là không có
chuyện gì để nói, chuyện làm ăn của nhà họ Quý là do anh và ba của
Quý Phi Dương phụ trách. Cơm vẫn chưa ăn xong thì Triển Thiểu Huy đã
lấy điện thoại ra, gọi cho vài người bạn cùng đến chơi với bọn họ,
quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người đó, đa số Quý Phi Dương cũng
biết, lúc Triển Thiểu Huy gọi điện, lời nói vô tình hay cố ý nói
mình sẽ đến đó ngay.
Đây chính là một kiểu
ám hiệu, bữa cơm chấm dứt nhanh hơn bình thường, rượu cũng chỉ mới
uống được vài ly, Triển Thiểu Huy và Quý Phi Dương đã chuẩn bị ra
về, Quý Phi Dương đặc biệt nói vài câu cảm ơn, Triển Thiểu Huy cũng
tỏ vẻ một chút, vừa ra đến trước cửa thì ý tứ sâu xa nói với Cố
Hạ: “Cố Hạ, ngày thường cứ thành thật mà đi làm, đừng suốt ngày
nghĩ đến mấy chuyện không thực tế.”
Não Cố Hạ vẫn chưa
tiếp nhận được, nhìn hai người ra khỏi cửa, trong lòng còn đang suy
nghĩ xem vì sao tự nhiên quan hệ cá nhân của Triển Thiểu Huy và Q