XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329233

Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.

“Trần Đào, vào mang chén đũa ra đi.”

Trần Đào chạy vào

nhà bếp, vừa mới chuẩn bị xong chén đũa lại nghe Từ Lộ Lộ hỏi anh

ta dọn bàn xong chưa, Trần Đào lại chạy đến. Bởi vì phòng khách

nhỏ, không ai mời khách mà lại để bàn ăn dựa vào tường, dọn ra thì

mất nhiều diện tích, dù sao chỉ có hai cô bé nên như thế cũng đủ

rồi. Hôm nay lại có khách đến nên tất nhiên phải dọn bàn ăn ra. Trần

Đào đến trước chiếc bàn gỗ nặng trịch, nhìn hai người đàn ông ngồi

trên ghế salon nói: “Giúp một tay với, kéo bàn ra.”

Vốn Triển Thiểu Huy đi

đến sẽ gần hơn nhưng mà anh lại ngồi trên ghế salon không có động

tĩnh gì, Quý Phi Dương vội vàng đứng lên, giúp Trần Đào chuyển bàn

ra ngoài, Trần Đào nói: “Nhà hai cô ấy nhỏ, hai người đều là ông chủ

lớn, ngàn vạn lần đừng để ý.”

“Tới ăn trực, còn để

ý gì chứ.” Quý Phi Dương cười cười.

Bát đũa được mang lên,

Trần Đào vỗ đùi, “Quên mua rượu rồi!”

Quý Phi Dương tỏ vẻ

không cần, Trần Đào kiên trì nói: “Hôm nay náo nhiệt như vậy sao có thể

không uống rượu? Mọi người hiếm khi tập hợp lại, thiếu rượu sẽ làm

mọi người mất vui, dù sao cuối tuần không cần phải đi làm cũng không

sợ làm lỡ việc. Trước cửa chung cư có bán, tôi sẽ đi nhanh về nhanh.”

Anh ta nói xong thì

hấp tấp chạy ra ngoài, cửa vừa đóng từ giọng nói của Từ Lộ Lộ từ

trong phòng bếp truyền ra, “Trần Đào, vào bưng thức ăn.”

Quý Phi Dương đi vào

nhà bếp, đẩy cánh cửa phòng bếp khép hờ ra, Cố Hạ đang cẩn thận

tỉ mỉ đặt con cá nhỏ lên dĩa, cũng không quay đầu lại nói: “Hai dĩa

rau trộn kia có thể bưng ra rồi.”

Cô nói xong thì mới

nhìn thấy là Quý Phi Dương, “Quý sư huynh, sao lại là anh? Không phải

là Trần Đào sao?”

“Anh ấy đi mua rượu

rồi.” Quý Phi Dương giải thích, “Bưng cái này ra sao?”

“Để em làm cho, anh ra

ngoài ngồi đi. Ở đây rất nhiều dầu mỡ, bắn vào quần áo anh thì

không hay.” Cố Hạ không muốn phiền đến khách.

“Không sao.” Quý Phi

Dương nhìn con cá chiên xù màu vàng óng, cười nói: “Thoạt nhìn trông

thật ngon, tay nghề của các em rất tốt.”

“Chỉ làm đại thôi.”

Cố Hạ cong cong hàng mi, nghe thấy người ta nói như vậy thì trong lòng

rất vui, đĩa thức ăn trên tay đã đầy, trong nồi vẫn còn thừa hai

miếng, cô lấy một cái chén nhỏ trên bàn gắp vào, thấy Quý Phi Dương

vẫn còn ở trong này nên thuận tay đưa chén và một đôi đũa đến nói:

“Quý sư huynh thử xem.”

Quý Phi Dương nhận lấy

đôi đũa, Cố Hạ gắp thức ăn vào trong chén đưa tới trước mặt anh, “Coi

chừng bị phỏng đấy, cẩn thận một chút.”

Quý Phi Dương gắp một

miếng, cẩn thậm cắn một ngụm, nở một nụ cười thoải mái: “Rất thơm,

ăn ngon thật.”

“Ăn ngon là tốt rồi,

em chỉ sợ các anh không thích ăn những món đơn giản này.” Cố Hạ cười

nói, bưng đĩa cá lên chuẩn bị đem ra ngoài bàn ăn, Quý Phi Dương đứng

trước cửa vội vàng thả đũa xuống, “Để anh.”

Anh nhận lấy chiếc

đĩa từ trong tay Cố Hạ, Cố Hạ cười cười, lại bưng hai đĩa rau trộn

trên mặt bàn ra khỏi bếp, lúc ra ngoài nhìn thấy sắc mặt Triển

Thiểu Huy càng thêm lạnh lùng, không biết có phải người đàn ông này

đói bụng quá nên sắc mặt khó coi như vậy không, Cố Hạ đặt thức ăn

lên bàn nói: “Triển thiếu, anh ăn một ít hoa quả trước đi, thức ăn

sắp xong rồi.”

Phòng khách và nhà bếp

thông nhau, vừa rồi cảnh hai người cười cười nói nói trong nhà bếp

vừa vặn rơi vào mắt Triển Thiểu Huy, chẳng những đáng ghét mà còn

thấy đáng hận. Lúc có Quý Phi Dương thì trong mắt Cố Hạ không còn

anh nữa, chỉ xem anh như không khí. Môi Triển Thiểu Huy mím lại cực kì

chặt, nghe thấy Cố Hạ nói anh

cũng không quay đầu lại, thậm chí cũng lười nhìn cô, trong mắt ngập

tràn lửa giận.

“Quý sư huynh, không

cần phiền đến anh đâu, anh ra ngoài nói chuyện với Triển thiếu đi.”

Cố Hạ nghĩ bọn họ đều quen nhau, gia cảnh cũng không khác biệt lắm,

miễn để cho Triển Thiểu Huy ở một mình ngoài phòng khách lại nghĩ

không ai thèm để ý đến anh ta, lại xoay người nói với Triển Thiểu

Huy: “Cơm xong ngay thôi, đợi một lát.”

Cố Hạ bưng thêm hai

món ăn Từ Lộ Lộ đã nấu xong, trở lại nhìn thấy nồi canh cũng đủ

chín rồi, múc ra một tô canh thật to, tô canh cũng đầy vừa phải nên

bưng trên tay cũng không sợ bị phỏng. Cô cẩn thận bưng ra ngoài, một

chân vừa bước ra khỏi cửa phòng bếp, không đề phòng đối diện đang có

một người đi tới, hai người trở tay không kịp đụng vào nhau, tô canh

trong tay Cố Hạ rơi xuống trên mặt đất, nước canh văng ra khắp nơi,

những mảnh sứ vỡ nát.

Lúc đụng vào