pacman, rainbows, and roller s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329153

Bình chọn: 10.00/10/915 lượt.

ộ đóng cửa nhà bếp nói: “Ông chủ

của cậu thật là phong nhã, không hề thua kém Quý sư huynh. Không nghĩ

tới ngôi nhà này lại có thể nghênh đón hai vị thần lớn như vậy, so

sánh với bọn họ thì Trần Đào nhà mình thật là chẳng có chút nhan

sắc nha.”

Nhưng cô lại cười cười

nói: “Nhưng mà Trần Đào nhà mình vẫn là tốt nhất đáng yêu nhất,

đàn ông thực tế một chút vẫn tốt hơn.”

Cố Hạ hoàn toàn đồng

ý, “Đúng vậy đó, đàn ông phải giống như Trần Đào vậy, trên phòng

ngủ dưới nhà bếp, vừa lấy lòng khách vừa có thể dỗ dành bà xã.

Nhìn mặt cậu suốt ngày hồng hào mình thật hâm mộ.”

“Hâm mộ cái gì? Cậu

thu phục được Quý sư huynh là tốt rồi.”

Cố Hạ rửa tay, chuẩn

bị tiếp tục làm cá, nói: “Cậu đừng gán mình vào với Quý sư huynh

nữa, đã nói gia cảnh của Quý sư huynh với cậu rồi, theo đuổi anh ấy

thật là không thực tế.”

Từ Lộ Lộ mở nắp

nhìn nhìn canh trong nồi, lại nghi hoặc nói: “Không phải Khải Hoành

là công ty lớn sao? Giá trị của ông chủ cậu hẳn là rất cao, sao có

thể đến nhà của một nhân viên nhỏ như cậu chứ? Có phải có ý đồ gì

với cậu không?”

Cố Hạ đã bật bếp,

đang chờ dầu nóng, “Lộ Lộ, cậu đừng nghĩ đến phương diện này, anh ta

không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện phán xét, lát nữa nói

với Trần Đào một tiếng, anh ta rất cao giá, ngàn vạn lần đừng đắc

tội với anh ta.”

“Thật đúng là ông chủ

lớn.” Từ Lộ Lộ khinh bỉ nói, “Một ông chủ lớn như anh ta đến ăn cơm,

sao lại đi tay không đến? Cũng cùng là người có thân phận, cậu xem

Quý sư huynh tốt chưa, lịch sự bao nhiêu, còn mua rất nhiều chocolate

mà mình thích nữa.”



Trong phòng khách, TV

đang chiếu một trận bóng rổ, Trần Đào rất thích xem cái này, đương

nhiên ở đây anh ta cũng xem như là một nửa chủ nhân nên hỏi ý hai vị

khách xem có muốn đổi kênh không, hai người đàn ông đều khoát tay nói

không cần, Trần Đào cũng yên tâm thoải mái mà xem.

Quý Phi Dương quay đầu

lại nhìn Triển Thiểu Huy, cười nói: “Không biết có bao nhiêu người

muốn mời anh đến dùng cơm, không nghĩ tới Triển thiếu lại đến đây ăn

cơm, xem ra Cố Hạ có hy vọng thăng chức rồi.”

Triển Thiểu Huy cũng

nhích lại gần, không nhanh không chậm nói: “Tôi là người công tư phân

minh, chẳng qua là vài lần gặp cô ấy cho nên có hơi thân với cô ấy

một chút thôi, không hơn. Muốn thăng chức, tôi thấy cô ấy cũng không có

hy vọng gì, làm người lại không đủ thông minh, nói không chừng bị

người khác bán đi còn giúp người ta đếm tiền.”

Ánh mắt của Triển

Thiểu Huy rơi vào trên mặt Quý Phi Dương, bên môi hiện lên một nụ cười

khó hiểu, “Tuy cô ấy hơi vụng về ngốc nghếch một chút, làm việc xem

như cũng cần cù thật thà, tôi là ông chủ của cô ấy, cũng có nghĩa

vụ phải quan tâm để nhân viên của mình không bị người khác lừa.”

Lúc anh nói câu sau

thì mắt nheo nheo lại, còn hơi cao giọng, như là đang mang theo một ý

tứ khác. Quý Phi Dương ôn hòa cười khẽ, “Triển thiếu thật sự rất chu

đáo với nhân viên.”

Triển Thiểu Huy nâng

tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, “Vả lại hẳn là cậu Quý bận rộn

nhiều việc, sau khi anh tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình

thì hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm, không nghĩ tới còn đến

nơi này làm khách, thật sự là khiến người ta bất ngờ.”

“Cố Hạ là đàn em của

tôi, Từ Lộ Lộ ở cùng với cô ấy cũng là đàn em của tôi, hai cô ấy

mời tôi ăn cơm, tôi đương nhiên là phải tới. Chúng tôi cùng học chung

một trường đại học, cũng xem như là đàn anh với đàn em.” Trên mặt

Quý Phi Dương vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn, “Hình như Triển thiếu

tốt nghiệp ở nước ngoài, người như chúng tôi chắc là không vừa mắt

anh.”

“Sao cậu Quý lại nói

như thể tôi và người khác không thể hợp nhau thế?” Triển Thiểu Huy

cười mà không cười nói, “Tôi cũng phải ăn cơm mới sống được, vậy còn

không phải là một người bình thường sao.”

“Làm gì có ý đó?

Chỉ là cảm thấy so sánh với anh thì chính mình còn kém quá xa.”

Quý Phi Dương khiêm tốn nói.

Bình thường Triển

Thiểu Huy và Quý Phi Dương cũng không có quan hệ cá nhân nào, cho dù

lòng anh khó chịu cũng là do Cố Hạ gây nên, không có hứng thú nói

chuyện tiếp với Quý Phi Dương nữa, miễn cưỡng ngồi đấy, sắc mặt

bình thản. Ánh mắt của anh rơi vào màn hình TV, Trần Đào ngồi bên

cạnh thì tinh thần phấn khởi hào hứng bừng bừng, nhưng Triển Thiểu

Huy lại không có cảm xúc gì.

Cửa phòng bếp được

mở hé, tiếng xào rau truyền ra, một lát sau, Từ Lộ Lộ nói vọng ra

phòng khách,