không, chỉ còn cách lấy máu nhận người. Nhưng tới kinh thành đường xa hiểm trở, bởi vậy mới để Linh Chiêu đưa người đến đây.”
Lấy máu nhận người?
Theo góc độ y học hiện đại, cũng không có cơ sở khoa học nào cho việc này. Ví dụ như máu nhóm A và nhóm máu B cũng dễ dàng dung hợp.
Lấy đó làm căn cứ phán đoán, chẳng phải buồn cười sao?
Nhưng Kỳ An cũng không cự tuyệt, bởi vì thật sự không có cách nào tốt hơn.
Huống chi, Trường Lan đang đứng phía xa nhìn lại, ánh mắt run nhè nhẹ kia làm nàng không thể nói không.
Rất nhanh, một chiếc bát trắng được đem tới.
Đầu ngón tay hơi hơi đau, hai giọt máu rơi xuống, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, chúng chậm rãi chạm nhau, sau đó, chậm rãi, dung nhập…
Trường Lan thất tha thất thểu chạy tới, trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Lục, nàng cầm lấy tay hắn, sau đó sờ lên phía trên cổ tay hắn một khoảng bằng hai đốt ngón tay, dùng sức bấm.
“A!” Tiêu Lục biến sắc.
Trường Lan lại không quan tâm, chỉ nắm tay hắn, nước mắt như mưa, “Lục công tử, đúng là Lục công tử.” Tay Tiêu Lục từng bị gãy khi đánh nhau với nàng, vì không muốn nàng bị trách phạt nên đã chịu đau đi tìm đại phu ở ngoài chữa trị.
Bởi vậy, ngoại trừ hai người bọn họ, không ai biết được chuyện này.
Hóa ra đúng là hắn, hắn không chết, hắn rốt cục không bỏ nàng mà đi.
“Lục công tử!” Nàng thì thào gọi, hai mắt đẫm lệ mông lung, chỉ nhìn thấy gương mặt phong thần tuấn lãng của hắn.
Tiêu Lục hơi sửng sốt, cũng bất động thanh sắc rút tay lại, “Ngươi là…?”
Trường Lan nhìn hai tay trống không, trong lòng buồn khổ, ngẩng đầu nhìn hắn, “Lục công tử, ta là Trường Lan.”
“Trường Lan?” Tiêu Lục suy nghĩ một lát, cười nói, “Ta hiểu rồi, là người bên người tiểu Thất.” Rồi hắn hơi gật đầu, “Đa tạ các ngươi đã chăm sóc tiểu Thất!”
Lời này vừa nói ra, cả tràng im lặng.
Trường Lan lui về phía sau vài bước, chậm rãi cúi đầu xuống.
Kỳ An xem mạch cho Tiêu Lục, đích thật là bệnh nặng mới khỏi, kinh mạch đều từng bị hao tổn, thể hư khí nhược.
“Võ công của Lục ca?”
Ánh mắt Tiêu Lục trở nên ảm đạm, lắc lắc đầu.
Nói như vậy, quá khứ thực sự không thể kiểm chứng.
“Trí nhớ của tiểu Lục thì sao? Có thể nhớ lại hay không?” Linh Chiêu hỏi.
Kỳ An đứng dậy, nhìn Tiêu Lục, nói, “Lục ca, ta sẽ kiểm tra lại cho ngươi, những người khác có thể về trước được không?”
Câu cuối cùng này là nói với Linh Chiêu công chúa. Nàng nghe xong lời này, ý cười không thay đổi, đoan trang gật đầu.
Vào buồng trong, Tiêu Lục bị Kỳ An nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng bắt đầu sợ hãi.
Kỳ An cười dịu dàng, “Cởi quần áo, nằm lên giường đi.”
Cởi? Tiêu Lục có chút ngạc nhiên, lập tức nghe lời cởi áo ngoài, vừa muốn đi tới phía giường đã bị Kỳ An ngăn lại, “Cởi hết quần áo!”
“Tiểu Thất?” Tiêu Lục nghe thấy thế không khỏi giật mình.
Kỳ An không chớp mắt nói, “Đã là ca ca, cón có gì khách khí sao?”
Tiêu Lục trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay tới đai lưng.
Phong thần như ngọc, ngay cả việc cởi quần áo cũng làm cho người ta thấy tao nhã như một bức họa. Làm như không thấy được sắc mặt cứng ngắc của hắn, Kỳ An nhìn hắn chậm rãi cởi quần áo.
Tay đặt lên quần trong, Tiêu Lục nhăn nhó nhìn Kỳ An.
Kỳ An cười, “Cái đó không cần, Lục ca, ngươi nằm lên giường đi!”
Tiêu Lục thầm thở phào nhẹ nhõm, nằm lên trên giường.
Kỳ An đứng trước giường, nhìn lên tấm lưng kia, khắp nơi chằng chịt vết thương, nhìn bề mặt thì có thể thấy đã lâu ngày, nhưng giờ nhìn vẫn thấy sợ hãi.
Kỳ An tiến lại gần, ngón tay chạm vào lưng hắn. Kiểm tra các vết thương một lần, Kỳ An ngơ ngác ngồi bên giường, tựa hồ có chút giật mình.
“Tiểu Thất?” Tiêu Lục đỏ mặt, quay đầu gọi nàng.
Kỳ An không nói gì, lúc trước, khi nàng đến đây, Tiêu Lục đã lấy thân che chở cho nàng, nàng còn nhớ vị trí bị thương trên người hắn.
Nếu như vừa rồi có chút hoài nghi thì hiện tại đã thêm tin tưởng, vết thương kia ở cùng vị trí so với trí nhớ của nàng.
Có lẽ đây đúng là Tiêu Lục, có lẽ, thật sự chỉ là mất trí nhớ.
Nhưng đã không còn quá khứ, liệu Tiêu Lục có còn là Tiêu Lục không? Vẫn còn là tiểu ca của nàng, là Lục công tử của Trường Lan hay không?
Lại nói tới Khinh Ngũ, cầm theo lá thư về phủ, vẫn lo sợ bất an.
Trong đầu càng thêm thống hận Kỳ An, Vương gia nhà hắn, bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ cầu còn không được, ngay cả được tiến cử tới, Vương gia cũnG không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Giờ động tâm với Tống Kỳ An, lại tựa như trong mắt chỉ có một mình nàng ta. Thế mà Tống Kỳ An kia đã không biết cảm ơn lại còn viết một phong thư chỉ có vài chữ như vậy.
Ôi! Vương gia mà thấy thì sẽ thương tâm cỡ nào a!
Vì thế, hắn cẩn thận bẩm báo lại sự việc ở bên kia, tay đưa vào ngực, lại nửa ngày không thể rút ra.
Hiên Viên Sam cũng không động, chỉ nhìn mây trôi nơi chân trời.
Thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Khinh Ngũ đi vài bước, lại quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hình ảnh Vương gia cúi đầu ngồi bên cạnh bàn thật làm cho người ta lòng đau ê ẩm.
Cắn cắn môi, chầm chậm bước trở lại, từ trong lòng lấy ra lá thư, “Vương gia, còn có cái này, là Tống cô nương gửi cho n