XtGem Forum catalog
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

gài!” Có ít còn hơn là không có gì, dù sao hắn cũng không muốn thấy bộ dáng kia của Vương gia.

Nhãn tình sáng lên, Hiên Viên Sam nhanh tay nhận lấy.

Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền bất động, thần sắc trên mặt tựa kinh tựa nghi, biến ảo bất định.

Khinh Ngũ âm thầm dậm chân. Hắn chỉ biết, vài chữ như vậy chắc chắn sẽ làm Vương gia thương tâm. Khinh Ngũ quýnh lên, “Vương gia, kỳ thật Tống cô nương, nàng cũng là viết đi viết lại mới được bức thư này…”

Hiên Viên Sam tựa hồ không nghe thấy hắn nói gì, chưa đợi hắn nói xong đã đứng vụt lên, xẹt qua như một cơn gió.

“Vương gia!”

Tiếng gió gào thét bên tai, Hiên Viên Sam lên xuống mấy lần đã ra khỏi vương phủ.

Mấy tên thị vệ phía sau dùng hết khí lực, toát hết mồ hôi vẫn không đuổi kịp.

Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là đến gặp nàng, giờ phút này muốn đến gặp ngay nàng.

Lòng tràn đầy vui sướng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, Hiên Viên Sam chăm chú bắt tay làm chỉ mới bình ổn lại được nỗi lòng đang gào thét.

Giờ phút này, trước mắt Hiên Viên Sam tràn đầy màu sắc, ánh sáng trong con ngươi như chiếu rọi lòng người.

Tâm tình kích động, hắn dừng lại trước cửa viện của nàng.

Hắn cúi đầu, trong tay là lá thư của nàng,

“Định không phụ, tương tư ý!"

Nàng nói định không phụ, tương tư ý!

Nụ cười trên mặt bỗng trở nên sáng ngời, gần như ánh sáng ngọc. Hắn sải chân, tiêu sái bước đi, kiên định, không quay đầu lại.

Nàng không phụ tấm lòng hắn, hắn cũng quyết không phụ sự phó thác của nàng.

Lãng nhi của nàng, cũng sẽ là Lãng nhi của hắn. Ngoài sân, Kỳ An nhìn Linh Chiêu công chúa ung dung xinh đẹp, tao nhã rời đi, mà hắn cũng đạm đạm cười, khẽ gật đầu với mọi người rồi cũng cùng lên xe ngựa.

Kỳ An chỉ an tĩnh đứng nhìn.

Tiểu ca tươi cười thanh thoát kia, sau khi rời chiến trường sẽ có bộ dáng ôn hòa lễ độ như vậy sao?

“Hắn, không phải Lục công tử.” Trường Khanh đang đứng phía sau nàng, cúi đầu nói một câu.

Từ lúc Tiêu Lục bỏ tay nàng ra, Trường Lan vẫn trầm mặc, trầm mặc đến đáng sợ.

Nàng vẫn tùy thị bên Kỳ An, thần sắc lạnh nhạt, không chú ý nụ cười xinh đẹp của Linh Chiêu công chúa lẫn cái cười mỉm dịu dạng của hắn, tựa hồ nàng thật sự chỉ là Trường Lan của tiểu Thất.

Nằm trên giường, Kỳ An nhìn Trường Lan sắp xếp gọn gàng mọi thứ, dém chăn cho nàng, thổi tắt nến, sau đó không nhanh không chậm đi ra cửa.

“Trường Lan!” Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trường Lan hơi khựng một chút, nhưng không quay người lại.

Thật lâu sau mới nghe tiếng Trường Lan vang lên,

“Chỉ cần Lục công tử còn sống, vậy là đủ rồi.”

Đúng vậy, chỉ cần hắn còn sống, dù có ở bên nàng hay không cũng đâu quan hệ? Khi trước, cũng chỉ cần được thấy hắn tươi cười rạng rỡ, đã là ơn lớn của ông trời cho nàng rồi, còn hy vọng gì xa vời nữa?

Trường Lan chậm rãi đi ra ngoài, tiếng bước chân kia như nện từng nhát vào lòng người. Kỳ An nằm im, lại không cách nào buồn ngủ.

Khoác áo vào, Kỳ An đi ra cửa phòng, “Trường Khanh!”

Cơ hồ là lập tức, thân ảnh Trường Khanh cũng đã xuất hiện.

“Đi theo giúp ta một chút!”

Hai người không nói gì, một trước một sau đi ra cửa viện.

Kỳ An bước đi một mạch, tựa hồ không biết mệt mỏi. Trường Khanh có chút lo lắng, nhưng nhìn biểu tình của nàng, cuối cùng muốn nói lại thôi.

“Nếu như vĩnh viễn không được đáp lại, vẫn muốn yêu hay sao?” Kỳ An thì thào tự nói.

Bi thương khi lên tới cực hạn, sẽ thành im lặng tuyệt đối.

Sự an tĩnh của Trường Lan trong mắt nàng chính là nỗi đau không thể đụng chạm.

Trường Khanh giật mình, lại bỗng nhiên nở nụ cười nhu hòa như ánh trăng.

Nhìn tiểu thư vẫn đứng thất thần phía trước, không biết nghĩ đến cái gì mà tiếp tục cất bước về phía trước. Trường Khanh đi nhanh hơn để đuổi kịp nàng.

Chỉ là nụ cười trên môi càng thêm rõ ràng.

Hóa ra tiểu thư thật sự lo lắng cho tỷ tỷ! Trường Khanh nghĩ, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đây chính là tiểu thư của bọn họ, là tiểu thư mà bọn họ đã thề sẽ lấy mạng sống để bảo vệ.

Trăng trong như nước, Kỳ An rốt cục cảm thấy mệt mỏi, phất tay, “Quên đi, trở về đi!”

Tình yêu cũng giống như thời gian, lúc nó muốn đi qua, dù có nắm chặt thế nào cũng là vô dụng.

Lúc sắp về tới tiểu viện, Trường Khanh bỗng nhiên căng thẳng, bước dài một cái đem nàng hộ ở sau lưng.

“Sao vậy?” Kỳ An nhô đầu ra hỏi.

Trường Khanh lắc đầu, ngưng thần nhìn về phía cửa, Kỳ An cũng nhìn theo, nhưng đáng tiếc là cái gì cũng không thấy.

Hồi lâu, Trường Khanh mới nói ra hai chữ: “Công tử?”

Công tử? Công tử nào? Kỳ An hồ nghi nhìn.

Người chờ ở cửa, hóa ra là Tiêu Lục.

Kỳ An chớp mắt, đi vòng lên phía trước Trường Khanh, “Lục ca, sao ngươi lại tới đây?”

Tiêu Lục một thân áo lam, dưới ánh trăng trông phiêu nhiên không thực.

Quang hoa lưu động trong mắt, Tiêu Lục nhìn Trường Khanh đang ấn chuôi kiếm, lại chuyển sang nhìn tiểu Thất, “Bọn họ đều nói, ngươi là muội muội ta thương yêu nhất, như vậy ngươi có thể tìm lại trí nhớ cho ta không?”

Sắc mặt Tiêu Lục hoang mang, chỉ chỉ về trái tim mình, “Nơi này trống trơn, cái gì cũng không có, ta thực sự sợ hãi.”

“Nhưng,” hắn ngửa đầu, cười thở dài, “Bọn họ nói ngươi là muội muội củ