Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

ọa mà miệng ngoác ra.

Trong mắt lóe ra một tia sát khí, nhưng lại hé miệng nở nụ cười, “Người ở trong sơn cốc này, không có mấy người là đối thủ của ta, chỉ trừ bỏ…” sắc mặt kinh biến “Bệnh nhân của ngươi, Chiến Liệt”

Kì An né tránh ánh mắt bức người của hắn, bất giác có chút chột dạ.

Người ta vì cứu nàng mà vất vả tới như vậy, nàng cũng không nguyện ý cùng hắn lập tức rời đi. Vừa rồi, khi lắc đầu cự tuyệt hắn, hắn bỗng nhiên tức giận, làm cho nàng cơ hồ muốn lùi bước ngay lập tức.

Nhưng là, nhưng là… đúng là nàng vẫn còn chút khúc mắc. Nàng cắn răng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Thật lâu sau, hắn mới hơi nghiêng ngiêng đầu, tức giận rời đi, thân ảnh đơn bạc, tựa hồ chất chứa nỗi bi thương vô hạn.

Không liếc nhìn tới nàng, hắn chỉ vung hai tay lên “Ta sẽ ở đâu đây?”

Làm cho hắn tạm thời rời đi trước hắn không chịu, Kì An thở dài.

Đúng là, ở lâu với cổ nhân tính tình cố chấp, nàng thở dài ngày càng nhiều, Kì An biết, chính mình càng mau già.

Chỗ ngủ ban đêm, phòng của bọn hạ nhân khẳng định không dám đưa hắn đi, phòng của Chiến Liệt điều kiên tuy rất tốt, nhưng phỏng chừng hắn cũng không muốn cùng phân bón chia sẻ. Cho dù phân bón này là Vương gia a.

Cho nên, khả năng lựa chọn duy nhất, chính là phòng nàng. Kì An nhìn lại trong phòng, chỉ có duy nhất một chiếc giường, trong lòng lại thầm thở dài.

Cái gọi là danh tiết, nàng không cần. Vấn đề người ta là kim chi ngọc diệp, không, thân kiều thịt đắt tiền Vương gia a, làm cho danh dự của hắn bị bôi nhọ, nàng biết lấy gì mà bồi thường.

Nhìn Kì An bộ dạng khó xử, hai mày nhíu lại, Hiên Viên Sam hướng trên ghế dựa vào “Người tập võ ngồi ngủ suốt đêm là sự thường tình, không có gì cả. Ngươi mau ngủ đi.”

Nhìn xem, người kia chỉ có thể lấy cái ghế mà dựa, nhìn nhìn lại thân hình Hiên Viên Sam, Kì An nhắm mắt, đi đến trước giường, tung chăn trải khắp giường, hướng hắn “Tối nay ngủ chung đi. Mỗi người nằm một đầu.”

Nói xong, cố gắng tự thôi miên bản thân lên giường, hướng góc trong cùng mà nằm.

Đợi trong chốc lát, cũng không thấy có động tĩnh gì, Kì An hồ nghi quay người lại.

Ánh nến lay động, chỉ nhìn thấy người nọ vành tai đỏ bừng, khẩn trương không biết phải làm sao, chỉ có thể gắt gao nắm chặt bàn tay lại.

Kì An ngồi dậy, có chút buồn cười “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu.”

Hiên Viên Sam thân mình hơi giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên “Không cần, giường quá nhỏ. Ngươi hội ngủ không thoải mái, Kì An.”

Kì An còn muốn nói gì nữa, hắn đã tắt đèn.

Kì An há ngoác mồm, ngẫm lại, cũng không dám lên tiếng, đành bất đác dĩ nghe lời hắn nằm xuống.

Hiên Viên Sam xoay người ngồi trở ại trên ghế, tam tình bây giờ mới chậm rãi bình phục được. Nàng sẽ không làm gì hắn, nhưng là, hắn không có tin tưởng mình sẽ không đối với nàng làm ra chuyện gì. Cùng người mình yêu ngủ chung, liệu có thể an ổn ngủ được chăng? Thương thế của Hiên Viên Sam đã dần ổn định, chỉ cần bồi dưỡng một thời gian ngắn nữa.

Kỳ An lại không kiềm chế được, muốn về kinh thành.

Nghe nói Tiêu Lục đã tới kinh thành, Kỳ An nhìn ra được, Trường Lan tuy thần sắc lãnh đạm nhưng lại đứng ngồi không yên.

Quan trọng hơn là, nàng nhớ Lãng nhi.

Mạc Nhược hỏi, “Kỳ An, ngươi không đi xem đại hội võ lâm sao?”

Nàng đương nhiên muốn đi. Đã xem vô số cảnh tượng trên phim, cũng biết đây chính là nơi phát sinh nhiều chuyện, nhưng tình cảnh trước mắt hiển nhiên không thích hợp để nàng đi một nơi phức tạp như vậy. Nàng không muốn bởi vì nàng nhất thời tò mò mà làm cho bao nhiêu người quan tâm nàng phải lo lắng.

Hơn nữa, nàng không biết phải làm thế nào khi đối mặt với Chiến Liệt. Vạn nhất hắn nhận ra nàng, vạn nhất hắn hỏi vì sao không ở cùng hắn…

Những vấn đề này, nàng không trả lời được.

Nàng dùng cách kia để rời khỏi hắn, đến giờ nhớ lại bóng dáng không chút do dự nhảy vào biển lửa của hắn, vẫn không hết đau lòng. Bộ dạng Chiến Liệt chờ mong nhìn thấy nàng, bộ dạng hoàn toàn tin tưởng nàng của hắn, nàng lại chọn cách rời khỏi như vậy.

Nàng không dám đối mặt với ánh mắt hắn, cho dù ánh mắt đó là nàng giao cho.

Đi tới kinh thành!

Không biết Lãng nhi béo hay là gầy? Kỳ An hơi hơi cười.

Còn có, người kia có thật là Tiêu Lục không? Ánh mắt lóe sáng đó, ca ca nàng cho dù đầy người vết máu vẫn tươi cười bảo vệ nàng.

Nhưng nàng không có trí nhớ của Tiêu Thất, gặp phải Tiêu Lục đang mất trí nhớ kia, sẽ như thế nào?

Nàng còn chưa kịp tưởng tượng, ngày đó đã tới rồi.

Hôm đó, nàng còn chưa rời giường đã nghe tiếng ồn ào ngoài cửa.

Vội vội vàng vàng chuẩn bị, mở cửa ra đã thấy trước sân toàn người là người, Tiêu Vinh đi tới từng bước, thanh âm bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ kích động, “Tiểu thư, trưa nay Lục thiếu gia sẽ tới.”

Kỳ An cả kinh, theo bản năng liền nhìn về phía Trường Lan.

Trường Lan ngơ ngác đứng ở cửa, tay vịn vách tường, tựa hồ như đang nhìn cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không thấy.

“Tiêu Vinh, thật sự là hắn sao?”

Tiêu Vinh chần chừ hồi lâu mới đáp, “Hắn là được người cứu, là do Linh Chiêu công chúa trên đường hồi hương thăm người thân phát hiện. Mà Linh C


Teya Salat