
ng sẽ ở lại trong nhà, cùng hắn nói chuyện.
Mùa thu, bất hạnh truyền đến. Long Khi tướng quân đã thụ trọng thương trong khi chiến đấu và qua đời. Kỳ An vốn nghĩ, nàng là nữ tử, những chuyện chiến trường này cách nàng rất xa. Lại không biết rằng, có đôi khi, người không kiếm chuyện, chuyện lại tìm đến người.
Long Khi trọng thương bỏ mình, trước lúc lâm chung đã viết một phong thư gửi lại cho muội muội, người đang ở ngôi vị hoàng hậu, nó thực ngắn ngủi nhưng đủ để phá vỡ thế giới của Kỳ An.
“Vì nước tận trung, chết cũng không tiếc, chỉ vướng bận nhất nữ Long Liên, cơ khổ vô y. Tiểu nữ và Lạc Hoài Lễ thanh mai trúc mã, tình căn sâu đậm. Mong hoàng thượng và nương nương rủ lòng thương xót, không cầu danh vọng địa vị, chỉ cầu thành toàn tâm nguyện tiểu nhi nữ!”
Hoàng hậu phủ linh khóc thảm, cực kỳ bi thương, quỳ gối trước mặt hoàng thượng xin tứ hôn cho chất nữ.
Băn khoăn nghĩ đến Tiêu gia, hoàng thượng do dự, “Đã tứ hôn cho Tiêu gia, làm sao có thể tứ hôn cùng hôn sự đó cho Long Liên?”
Hoàng hậu quỳ rạp xuống, “Người bình thường còn có ba vợ bốn nàng hầu, huống chi Lạc Hoài Lễ tuổi trẻ tài cao, có hai thê thiếp cũng đâu có gì kỳ lạ. Hơn nữa Long Liên phẩm tính tinh khiết thiện lương, Tiêu Thất cũng là tiểu thư khuê các, hai người hòa bình chung sống, phù chung một chồng cũng có thể xem là một chuyện tốt được mọi người ca tụng.”
Hoàng thượng trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu đáp ứng.
Ngày hôm sau, thánh chỉ hạ xuống, tứ hôn Lạc Hoài Lễ.
Kỳ An ngơ ngác quỳ, chỉ cảm thấy đầu ong ong, mãi đến khi Lạc Hoài Lễ nâng nàng dậy, vẻ mặt lo lắng gọi, “Tiểu Thất, tiểu Thất!”
Kỳ An phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Lạc Hoài Lễ thì vô lực cười, không nói nổi câu gì.
Lạc Hoài Lễ ôm nàng vào lòng, cúi đầu thở dài, “Tiểu Thất, ngươi yên tâm, Liên nhi trời sinh tính nhu nhược, rất dễ sống chung. Ngươi là chính thê của ta, lại là người ta yêu thực sự, vô luận là ai cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến ngươi. Cho nên, tiểu Thất, không phải sợ, tất cả đã có ta.”
Kỳ An vô thức túm lấy áo hắn, “Nhưng chính ngươi đã đồng ý với ta.” Hắn đã đồng ý, chỉ cần nàng không thích, hắn sẽ không có nữ nhân khác.
Lạc Hoài Lễ cúi đầu nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, “Nhưng mà tiểu Thất, đây là hoàng mệnh. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một tiểu thiếp, không cần lo nghĩ quá như vậy.”
Kỳ An trầm mặc không nói, ánh mắt lại dần dần hoang vắng.
Hiên Viên Ký tựa hồ cũng hiểu được phần nào, “Tiểu Thất, ngươi không nên trách hắn, vương tôn công tử, người nào không phải ba vợ bốn nàng hầu? Huống chi đây lại do hoàng thượng hạ chỉ, hắn không thể cãi lời được.”
“Tiểu Thất, Hoài Lễ không phải là người có mới nới cũ, Long Liên cũng là thân phận tiểu thiếp trong nhà. Đây không phải là lỗi của Hoài Lễ.”
Lạc Hoài Lễ đúng, Long Liên cũng đúng. Tất cả mọi người đều không sai, có phải vì thế thì người sai chính là nàng?
Đúng vậy, nếu như thật là Tiêu Thất, có lẽ cũng thấy chuyện đó là bình thường. Chỉ có một người từ ngoài đến như nàng mới có ý nghĩ khác thường như vậy.
Nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Hiên Viên Ký, “Thái tử ca ca, ta biết rồi. Đúng là ta sai rồi.” Không nên cưỡng cầu Trương Sở Du thiên trường địa cửu, không nên chấp nhất Lạc Hoài Lễ thuận miệng một lời hứa, nhất là không nên hy vọng xa vời vào một tình yêu thiên trường địa cửu.
Tống Kỳ An, mày phải tỉnh lại. Đó là ông trời trừng phạt mày, trừng phạt mày đối với tình yêu khăng khăng cố chấp.
“Tiểu Thất?” Hiên Viên Ký nghi hoặc nhìn nàng, trong phút chốc hắn cảm thấy phảng phất có gì đó diễn ra.
Kỳ An nói to, ánh mắt an tĩnh, “Không có gì, chẳng qua là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đúng là ta thật sự sai lầm rồi.”
Hiên Viên Ký lo lắng nhìn nàng trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy không có gì dị thường mới vỗ vỗ đầu nàng, “Nghĩ thông suốt là tốt rồi, tên Lạc Hoài Lễ kia không có gan dám khi dễ ngươi đâu, còn Long Liên thì lấy lòng ngươi còn không kịp nữa là!”
Kỳ An chỉ cười cười không nói.
Trong mơ, tựa hồ có rất nhiều người đang nói chuyện.
Trương Sở Du nói, “Kỳ An, cô áy mang thai. Ngươi yên tâm, ta sẽ mua phòng ở chỗ khác cho mẹ con bọn họ, sẽ không xuất hiện trước mặt em.”
Hắn nói, “Kỳ An, cô ấy rất hiền, là người rất tốt, sẽ không tranh giành gì với ngươi đâu.”
Hắn nói, “Kỳ An, cô ấy rất đáng yêu, là một cô gái rất tốt, đừng hận nàng.”
Hắn nói, “Kỳ An, anh sẽ không bỏ mặc em. Em là vợ anh, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.”
Bạn bè nói, “Kỳ An, đồ ngốc, ngươi bỏ đi sẽ hợp ý của cô gái kia. Huống chi, ngươi cũng không còn trẻ, không nên ngây thơ tin vào tình yêu nữa, hãy nghe theo Trương Sở Du đi. Ít nhất, ngươi mới là vợ hợp pháp của hắn.”
Sau đó, là Hoài Lễ nói, “Mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, tiểu Thất vẫn là người quan trọng nhất. Nếu như tiểu Thất không thích, ta sẽ không có nữ nhân khác.”
Hắn còn nói, “Chẳng qua chỉ là một thiếp thất, không cần quân tâm.”
Cuối cùng, Hiên Viên Ký chậm rãi đi tới, “Tiểu thất, ngươi không nên trách hắn, vương tôn công tử, người nào không phải ba vợ bốn nàng hầu, huống chi đây là hoàng thượng hạ chỉ, hắn không cãi lời được.”
Trái tim giống nh