Ring ring
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

ò tra tấn tàn bạo nhất họ đều biết rõ tinh tường.

Đến ngày thứ ba, đích thân Cảnh Hào xuống ngục dụng hình tiếp. Thế nhưng lão đã quá mạnh tay, khiến Mạt Hối tắt thở khó cứu.

Sau khi nghe Sa Cát báo lại y đã chết, thì Cảnh Hào lại nổi điên lần

nữa. Lão muốn bầm thây y ra, vứt cho lang báo hổ sói trong rừng. Dĩ

nhiên là Mạt Hối lúc đó vẫn còn chưa tuyệt mệnh, Sa Cát là tên cận vệ

trẻ nhất, lại là người trung thành với y chứ không phải với Cảnh Hào.

Hắn hợp mưu với Thuỷ Ninh, Hoả Diễm mang y dấu đi. Thế nhưng nửa chừng

xảy ra biến cố, nên chiếc hòm đựng xác Mạt Hối bị rớt xuống thác nước. Y theo dòng suối chảy mà trôi xuống tận hạ nguồn.

Sau đó, y được tên thư sinh Nghiêm Thừa Chí vớt được. Hắn tính đem quan

tài chôn cất nhưng lại phát hiện ra người bên trong vẫn còn thoi thóp

thở. Thừa Chí lúc này vừa từ kinh thành thi rớt trở về quê, một mình

trên đường không có ai đi theo hết. Sau mấy ngày được chăm sóc, Mạt Hối

cũng từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên thương thế của y lại rất trầm trọng nên

vẫn phải nằm bẹp trên giường. Nghiêm Thừa Chí là một người rất tốt bụng, đành nán lại giữa đường chăm sóc y một thời gian.

Ngày ngày Mạt Hối nằm trên giường nghe hắn tụng niệm cái gì mà hồ, giả,

chi, dã. Sau này, họ càng trò chuyện càng thân, phát hiện ra tri kỷ hợp

tính. Thừa Chí tâm sự cho y nghe hết toàn bộ gia cảnh của mình, cùng với ước muốn có được công danh phẩm vị. Hắn cũng là kẻ vứt bỏ gia tài vàng

muôn bạc lượng, truy cầu theo ý chí của bản thân. Chính vì sự đồng điệu

này nên hai người càng tâm đầu ý hợp, họ cắt máu ăn thề kết thành huynh

đệ chi giao.

Nhưng ngay lúc này, những tên sát thủ theo lệnh của Cảnh Hào đã truy tìm tới nơi. “Sống thấy người, chết phải thấy xác”. Lão không an tâm buông

tha Mạt Hối, dù cho y chỉ là một mẩu thi thể thối rửa. Thừa Chí đã cõng y trốn chạy trong rừng, nhưng sức hắn làm sao có thể vượt qua được đám

sát thủ võ công cao cường. Cuối cùng Thừa Chí dấu Mạt Hối vào một khe

đá, dùng cỏ rơm che đậy lại. Bản thân hắn lập tức bỏ đi, đánh lạc hướng

cho những kẻ kia tránh xa chỗ Mạt Hối ra.

Hai mươi bốn năm trong đời, lần đầu tiên Mạt Hối lo lắng và sợ hãi như

vậy. Dẫu cho bản thân có trải qua nghiêm hình tra tấn của Cảnh Hào, y

cũng không chút lo sợ như lúc này. Dù cận kề cái chết, cũng không đau

đớn bằng nhìn huynh đệ mình đi vào cửa tử. Đến khi y có thể nhúc nhích,

bò ra được khe đá thì đã là chuyện của ngày hôm sau rồi. Mỗi người sống trên đời đều không thể cô độc một mình. Họ có những người

thân quen như gia đình, bạn bè, chòm xóm. Một kẻ mất đi chắc chắn sẽ

khiến những người xung quanh đau buồn. Y hối hận gào khóc cho quãng thời gian ngu ngốc trước đây của mình. Tử thần Mạt Hối đúng là kẻ đáng chết

nhất trên đời.

Y chôn cất Thừa Chí xong, lại nhìn về khoảng trời bao la phía trước mặt, trong lòng hoang mang hoảng loạn. Y đã có được tự do rồi, thứ tự do

được đánh đổi bằng chính sinh mạng của huynh đệ mình. Y bây giờ là ai, y sống tiếp vì cái gì? Mạt Hối nhớ lại những ngày trò chuyện cùng Thừa

Chí. Hắn lúc nào cũng khoe khoang lý tưởng cả đời mình là đứng đầu tam

khôi, công thành danh toại khiến cả nước biết danh.

Y trở về căn nhà tranh, lấy đồ đạt còn sót lại của Thừa Chí lên đường.

Kể từ lúc đó y trở thành kẻ kế thừa ý chí của bạn hữu mà mình nợ ơn hai

lần cứu mạng. Y dặn lòng nhất định sẽ có ngày cái tên Nghiêm Thừa Chí

được đề tên trên bản vàng, hoàn thành tâm nguyện của cố nhân.

Việc tiếp theo mà mọi người cùng biết đó chính là y đã đến nha phủ Tiết

Châu làm sư gia. Với khả năng của một hoàng tử từng thống lĩnh tổ chức

khổng lồ, thì cái nha phủ bé tẹo kia sao làm khó được y. Tri phủ Tiết

Châu lại là một thằng nhóc mới mười lăm tuổi, hỷ mũi chưa sạch, càng mặc cho y thao túng. Trong vòng hai năm, Mạt Hối đã đóng trọn vai diễn của

mình, trở thành một Nghiêm sư gia ai nấy đều biết danh.

Cuộc sống của y bị đảo lộn khi những cánh bồ câu mang thư bị Nhã Muội

bắt được. Mạt Hối nhận ra chiếc vòi của Lưu Gia phái đã thò tận đến Tiết Châu này rồi. Y chưa kịp làm gì thì Lâm Nhã muội đã bị người ta bắt

cóc, sau đó là sự xuất hiện của ba vị thiên kim càng làm sự việc rắc rối hơn.

Bây giờ không chỉ Nhã Muội, mà cả công chúa Chân Duyên cũng bị rơi vào

tay Lưu Gia phái. Triều đình đã âm thầm điều động binh lực vây bắt toàn

bộ loạn đảng trốn ở vùng Thất sơn. Một khi hai bên đụng độ thì thương

vong chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Sinh mạng của hai vị Đại Hỷ không bảo đảm, còn có mấy vạn huynh đệ từng cùng chung chiến tuyến của y cũng

không còn.

Sơn trại ở Đào Viên bị diệt chính là thứ đã củng cố quyết tâm của Mạt

Hối. Y biết rằng triều đình một khi đã ra tay sẽ không chút dung thứ cho những tên phản nghịch như thế này. Y đành phải mạo hiểm liên lạc với

đám thuộc hạ cũ, những người trung thành như Sa Cát và Hoả Diễm. Tất cả

bọn họ đều hiểu rõ, một khi trực tiếp đánh nhau với triều đình, kết cuộc chỉ có thương vong thảm liệt mà thôi.

^_^

Mạt Hối sau khi kể lể xong chuyện cũ thì im lặng quan sát phản ứng của

ba người trước mặt. Đặc biệt y chỉ nhìn s