
.
“Người cần sống thì nhất định sẽ có con đường sống. Ai muốn chết thì để họ đi tìm con đường chết đi.”
May nhờ bản lĩnh của thần y đến đời Hoài Niệm vẫn chưa bị thui chột.
Nàng truyền công suốt hai canh giờ, cuối cùng mạch tượng của Hoài Việt
cũng đã ổn định hơn. Còn mấy chục loại thuốc bổ, kim đơn cầm máu, định
khí ... nàng đều cho Hoài Việt dùng hết. Một mặt lại dùng Thấu Cốt trâm
kích thích sức mạnh bộc phát, cõng Hoài Việt trở về.
Nàng ngất xỉu ngay khi nhìn thấy có người đến ứng cứu. Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê đã là chuyện cuả hai ngày sau đó.
Đoàn quân của triều đình đã lui xa khỏi Cấm sơn ba mươi dặm. Từ phiá
này, nàng vẫn có thể nhìn thấy đỉnh núi biến mất. Những dòng dung nham
rực lửa tuôn trào có thể nhìn rõ suốt ngày đêm. Mọi người vẫn tiếp tục
di chuyển thật xa vùng nguy hiểm. Chẳng ai biết được thảm hoạ thiên
nhiên lại đến bất ngờ ngay lúc này. Kết cục, không cần triều đình, Lưu
Gia phái cũng đã tự động bị tiêu diệt. May nhờ Hoài Niệm cảnh báo nên
bọn họ không mất đi một binh một tướng nào.
Bầu trời phủ đầy tro khói suốt cả tháng sau mới trong lành lại. Cấm sơn
lại có hình dạng mới, chẳng còn ai nhìn ra khu rừng bao xung quanh từng
có hình dạng gì. Mọi dấu tích của cuộc chiến hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sức mạnh cuả con người chỉ là bọt bèo trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Cuộc khủng hoảng do sự nổi dậy của Lưu Gia phái kết thúc trong
tình huống bất ngờ nhất. Các quân đoàn trở về vị trí cuả mình, hoà bình
vẫn tiếp diễn như chưa từng có việc gì xảy ra.
Lương Anh Tân cùng đồng đội được thả về nhờ sự nhân từ của kẻ địch. Mạt
Hối ra lệnh cho thuộc hạ không được giết họ mà chỉ khống chế đem nhốt
đi. Điều kiện cuối cùng khi Mạt Hối thả Thuỷ Linh là phải mang theo nhóm người này xuống núi. Bọn họ trở về Đại đô lặng lẽ đúng như tôn chỉ của
tổ chức, một cái bóng. Cuộc chiến lần này chỉ có nhà họ Hoàng là tổn
thất nặng nề khi mất đi hai người quan trọng nhất trong gia đình.
Hoàng tướng quân được phong quốc phụ, đời đời thờ trong hoàng lăng để
hậu nhân Hàn gia các đời cúng tế. Bích Tuyền cũng được truy tặng danh
hiệu Nam Tinh, huân chương dành trao cho những người có công lớn nhất
đất nước. Đại Tứ Hỷ nay đã bị thiếu một mảnh nên không ai còn có thể vui cười.
Vụ án Tiết Châu - Thất sơn bắt đầu khi Lâm Nhã Muội bị mất tích. Lúc
nàng trở về, mọi chuyện chính thức được khép màn. Nhã Muội không khai ra một chút nào về tung tích của sư ca cùng nghĩa tỷ. Nàng chỉ khóc lóc
van xin mọi người hãy buông tha cho bọn đi. Thuỷ Linh biến mất như chưa
từng tồn tại, cả Mạc phu nhân cũng được đón đi, để toàn bộ gia đình họ
được đoàn viên.
Hoàng đế tức giận bắt Nhã Muội vào đại lao tra khảo. Sau đó nàng lại
biến mất khỏi hình bộ vốn nghiêm ngặt, được coi như bất khả xâm phạm.
Một bí mật mới được sinh ra, ai cũng biết nhưng không dám nhắc đến. Nhà
họ Thành vốn mấy chục năm yên ổn lại tuyên chiến với triều đình. Dĩ
nhiên hai thế lực lớn nhất Việt quốc không thể công khai đối đầu, mà
kiên quyết giàn xếp cho ổn thoả. Nhã Muội được thả đi dưới danh nghĩa
con dâu của họ Thành, sau này sống trong sự bảo hộ của Kim gia.
Sự kiện chấn động tại tỉnh Cận Sa mau chóng chìm vào quên lãng. Nếu có
nhớ chăng bọn họ cũng chỉ nghĩ tới ngọn núi phun trào, chứ không phải
một cuộc chính biến của những người họ Lưu. Vùng Thất sơn trước đây là
núi rừng hoang vu vắng vẻ, sau đó cũng chỉ là nơi vắng vẻ hoang vu.
Không có người sống ở Cấm sơn nên cũng chẳng ai quan tâm ngọn núi thay
đổi thành hình dạng như thế nào. Trong mắt người dân lương thiện chỉ có
cơm no áo ấm chứ ít người rỗi hơi lo xa xôi. Công chúa bị mất tích là
chuyện không nói ra cũng chẳng ai biết tới.
Nội xưởng sau đó vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ truy tìm tàn dư phản tặc
nhưng chưa kẻ nào thành công. Toàn bộ những đám thổ phỉ đã bỏ đi đều im
hơi lặng tiếng, không dám cựa mình. Trong vòng năm năm sau, cả Việt quốc đều là thiên hạ thái bình. Kẻ nào muốn làm loạn đành phải dọn sang các
quốc gia kế cận để mà hành nghề trộm cướp.
Hai tiếng Lưu Gia là điều cấm kỵ nhất chẳng ai dám nói tới. Toàn bộ dòng họ này đều bị tận diệt đến người cuối cùng. Chẳng còn lý do gì để người dân hô hào khôi phục tiền triều nữa. Chiến tranh đẫm máu sao sánh được với hoà bình cơm trắng áo hoa. Mấy kẻ thoát thân khỏi trận thảm hoạ năm đó đều tích cực trở thành người dân lương thiện. Đại hoạ không chết, họ đi chùa tạ phật không kịp, sao lại có gan làm chuyện xằng bậy. Chuyện
xấu không phát sinh, cả thiên hạ đều là lương dân thì làm sao Nội xưởng
có khả năng truy ra.
Ngày một tháng tám năm Khai Nguyên bốn mươi, Hoài Niệm mới trở về kinh
thành lần nữa. Nàng đã biến mất suốt một năm, nay quay lại nơi cũ chỉ vì đã đến ngày giỗ kỵ ở nhà họ Hoàng.
- Thời gian quả thật như thoi đưa, mới chớp mắt đã đến đến
ngày giỗ đầu rồi. - Đại phu nhân thở dài, nhìn lên bàn thờ nghi ngút
khói của vong phu.Hoài Niệm không biết nói gì, chỉ thắp
nhang rồi lại ngồi im nghe các vị Hoàng phu nhân tâm sự. Cả gia đình
chín người quả phụ buồn rầu, tang tóc vẫn chưa kịp