
ảm, quỷ khốc thần sầu. Lần cuối cùng chiêu thức này được xài tới đã
thay đổi hoàn toàn kết quả một trận chiến.
Tiếp theo sau vầng ánh sáng chói loà là những đợt chấn động rung chuyển
đất trời. Âm thanh của vụ nổ thổi bay những cánh cửa, làm bốc hơi hết
toàn bộ nước trong hồ chứa đặt trước phòng quân cơ. Đáy hồ trơ khô, nẻ
ra; mặt đất hoàn toàn sụp lở. Chẳng mấy chốc, ngay vị trí hồ nước chỉ
còn một hố đen sâu thăm thẳm. Từ bên dưới lòng đất, những tiếng lục bụp
sôi sục không ngừng vang lên rõ hơn.
^_^
Mạt Hối đã nhìn thấy quầng sáng khủng khiếp phát ra từ phòng quân cơ.
Hắn hối hả chạy đến xem đã xảy ra đại biến cỡ nào mà đột nhiên tinh tú
chuyển dời dữ dội.
“Theo lý, quân triều đình vẫn còn bị giam dưới chân núi mới phải. Chỗ
phụ hoàng ở đã xảy ra chuyện gì mà ta lại cảm thấy bức bối không yên thế này.”
Mặt đất dưới chân run rẩy, cả ngọn Cấm sơn như cựa mình thức giấc. Năm
xưa, vì muốn tạo ra năng lượng Khởi Nguyên, Mạt Hối từng cho khoan vào
đầu rồng tiềm ẩn trong thế núi. Nào ngờ long mạch dưới Cấm sơn lại là
dòng ác khí quá mạnh mẽ, không thể nào sử dụng. Mạt Hối phải dùng hồ Thu Nguyệt yểm xuống, chặn bớt long mạch lúc nào cũng phun trào ào ạt ở Cấm sơn. Giờ đây vụ nổ ở đỉnh Khởi Nguyên chắc đã làm ảnh hưởng đến phong
ấn phía trên đầu rồng. Nếu Thu Nguyệt có việc gì, cả ngọn núi này cũng
không thể giữ.
Hắn cố gắng vịn vách tường đi cho nhanh hơn đến nơi xảy ra sự cố. Ảnh
Phong và Thanh Vân đều đã rời khỏi Mạt Hối để làm nhiêm vụ khác rồi. Hắn lê từng bước mệt mỏi, cảm nhận cơn đau nhức nhối từ phiá đầu gối phải.
Thời gian qua vận sức quá nhiều, nên vết thương cũ của hắn đang có xu
hướng trầm trọng hơn. Mỗi lần động chân là mỗi lần đau như bị búa nện.
Hắn thậm chí muốn chết quách đi cho rồi để không phải chịu thêm nỗi đau
này.
Đến được hồ Thu Nguyệt cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi vì cố gắng. Nhưng
Mạt Hối lại cảm thấy sợ hãi hơn khi chiếc hồ đã biến mất, mặt đất chỉ
còn trơ lại lỗ đen khổng lồ sâu không thấy đáy.
“Chỉ còn năm canh giờ trước khi ngọn núi thức tỉnh hoàn toàn.”
Cấm sơn lại rung chuyển như có một con quái vật đang chuẩn bị đội mồ
sống dậy. Mạt Hối chao đảo té xuống đất, nhưng hắn lại cắn răng cố đứng
lên, quyết không bỏ cuộc trong đớn hèn. Hắn đi đến cánh cửa được tưới
ướt máu của Kim Giáp quân và Thập Chân Cường.
“Quả nhiên ở đây đã từng trải qua một cuộc đánh lớn.”
Trong phòng quân cơ chỉ còn xác ba người nằm la liệt. Vụ nổ nội lực chỉ
chấn nát mọi thứ xung quanh, thổi tung mái phòng chứ không để lại dấu
vết cháy xém như khi xài hoả dược. Hắn nhào tới chỗ phụ thân đang nằm.
Mạt Hối nâng đầu của Cảnh Hào dậy, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn ra.
Đôi mắt lão khẽ động, môi mấp máy nở ra nụ cười.
- Hoàng nhi tới rồi đó à?Hắn gật đầu, không nói nổi một lời.
- Trà đã pha xong chưa? - Lão thều thào những hơi đứt đoạn.
- Đã mang đến rồi. - Giọng của hắn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở.
- Ừ, chờ Tử Lan đến rồi chúng ta sẽ cùng thưởng trà.Cả đời
người trải qua chỉ toàn mưu tranh quyền lực, ai biết được hạnh phúc chân chính lại là những điều đơn giản không ngờ. Thái tử Cảnh Hào sinh ra
trong sự vui mừng hân hoan của toàn bộ Việt quốc. Đến lúc ông chết đi
cũng chỉ có một người duy nhất khóc thương. Nụ cười đó chứng tỏ ông đã
hiểu ra đâu là thứ mà mình mong muốn có. Đáng tiếc những thứ này chỉ có ở trong quá khứ. Người chết rồi sẽ tìm được thế giới đã mất đi.
Ngày một tháng tám năm Khai Nguyên thứ ba mươi chín, người cuối cùng của dòng họ Lưu biến mất khỏi thế gian. Trang cuối cùng của Lập Quốc Ký
chấm dứt tại đây. Từ nay về sau là thời đại của những người trẻ tuổi xây dựng một đất nước mới. Mọi hận thù của hai dòng họ Hàn - Lưu bị chôn
vùi trong bụi mờ của lịch sử ngàn năm.
Ánh dương quang của ngày mới đang lấp ló nơi chân trời. Đêm đen cuối cùng
cũng phải kết thúc. Mạt Hối ngồi thẩn thờ bên mép vực của sơn trang. Hắn là kẻ duy nhất còn lại của gia tộc họ Lưu, người mang trên vai trọng
trách kết thúc tất cả. Hắn cầm lấy lưỡi gươm sáng bóng ngắm nghía. Từng
cơn gió lạnh thổi qua làm hắn cảm thấy tê buốt cả tâm hồn. “Chỉ còn một
bước sau cùng.”
- Phá Thanh ... của ... của ... đại ca.Tiếng nói từ phía sau lưng Mạt Hối vang tới. Hắn quay lại, kinh ngạc nhìn gương mặt lo lắng của Hoài Niệm.
- Vì sao nàng lại đến đây?Nhưng Hoài Niệm không trả lời, chỉ xăm xăm đi đến giật lấy thanh kiếm trong tay Mạt Hối. Hắn
chỉ cần nhìn vào mắt Hoài Niệm, đã biết ngay nàng muốn hỏi gì.
- Đại ca của nàng đã đến trước, xông vào phòng phụ thân của
ta. Hoài Việt đã làm được việc mà trước giờ chưa kẻ nào thành công. -
Hắn cười chua chát. - Từ nay trên đời đã không còn ai là thái tử của nhà Lưu.Mắt Hoài Niệm mở ra kinh khiếp.
- Bích Tuyền trả được thù và cũng đã ra đi. Nhưng đại ca của nàng vẫn còn hơi thở, ta mong rằng sẽ kịp đem huynh ấy xuống núi. Hắn trả lời nhẹ nhàng như đang đọc một đoạn báo cáo vô hồn. Hoài Niệm nắm cổ áo Mạt Hối kéo lên, hai mắt long lên sòng sọc.
- Ta đã dặn nàng chờ đợi, nhưng nàng vẫn không tin ta đúng
không? - Hắn mỉm cười kéo tay