
gì, họ nghe chẳng thể ra bài nhạc nào. Có người cười chê nàng, có
người thì tò mò đứng lại xem trò lạ. Hoài Niệm vẫn tiếp tục tìm kiếm,
tiếp tục thu hút mọi người về phía mình.
Kia rồi, một kẻ không quan tâm nhóm người đang tụ tập, chỉ nhất mực bỏ đi. Nàng phá vỡ vòng vây của đám đông để đuổi theo hắn.
- Hoài Niệm, có chuyện gì vậy? - Một người giật tay nàng kéo lại.Thì ra đó tam ca của Bích Tuyền, y đã đuổi theo nàng từ Hoàng phủ đến đây.
Thái độ của Hoài Niệm khiến các phu nhân ở nhà rất lo lắng. Họ vận động
toàn bộ chín người con đi tìm nàng nghĩa nữ này. Hoài Niệm quay đầu nhìn lại, mới một chút bóng dáng người đã mất. Nơi đây là bến tàu lớn nhất
kinh thành, lượng người tập trung rất nhiều. Nàng giật tay khỏi tam ca,
cố gắng đuổi theo hướng kẻ kia vừa đi mất. Kết cục là Hoài Niệm lạc mất
trong hàng trăm người đang hối hả qua lại trên bến tàu. Nàng đau khổ đến mức trái tim thắt. Hoài Niệm ngất xỉu ngay tại chỗ vì không chịu nổi đả kích quá lớn cuả hôm nay.
^_^
Ba năm sau đó là chuỗi ngày tìm kiếm trong vô vọng của Hoài Niệm. Nàng
đi tìm một người tên Thừa Chí, tên Mạt Hối mà chưa ai từng gặp qua. Nàng trở lại Tiết Châu, lùng sục quanh Thất sơn, thậm chí đến tận vùng nam
hải. Nàng đi tới biên giới phía tây, chạy qua Đào đô rồi đến tận Miên
Cương. Người nhà khuyên nhủ, đe doạ nhưng tất cả đều vô hiệu. Với võ
công của nàng, với số độc dược mà nàng sở hữu, không ai dám làm mạnh
tay, vì sợ người nhà đả thương nhau.
Cha mẹ của Hoài Niệm vô cùng đau đầu với tình hình hai đứa con. Trưởng
tử thì hôn mê không biết chừng nào mới tỉnh lại, còn con gái thì coi như phát điên không ai cản nổi. Nhưng họ cũng đành phải buông Hoài Niệm ra, để nàng chạy theo một bóng ma đã chết từ lâu.
Trong chuỗi ngày tìm kiếm đó, nàng không gặp Mạt Hối nhưng lại lần ra tung
tích của Chân Duyên. Nhìn nông phụ kham khổ trước mặt, Hoài Niệm không
thể tin được đây từng là công chúa cao sang, quyền quý nhất Đại đô.
Gia đình bọn họ ngụ ở Thái Bình thôn, một ngôi làng hẻo lành vùng đông
nam Việt quốc. Nơi đây chỉ có ruộng nương, cùng rừng cây bao bọc xung
quanh. Thái Bình thôn là quê hương bên ngoại của Mạc phu nhân. Gia đình
họ tá túc ở đây, vẫn nhận được sự bảo bọc của dân làng.
Chân Duyên mời đại tỷ về căn nhà lá dột nát ở rìa thôn của họ. Mạc phu
nhân lo lắng nhìn người lạ, nhưng đã được Chân Duyên trấn an ngay. Ngôi
nhà mộc mạc đơn sơ chỉ có hai căn phòng cùng với một ít gia cụ tối
thiểu. Hoài Niệm liếc lên bàn thờ, nhìn linh vị chỉ đơn giản ghi “Phu
quân”.
- Nhị muội ... - Hoài Niệm kêu lên.Chân Duyên nhìn theo hướng tay của đại tỷ sau đó cười buồn xác nhận.
- Thuỷ Linh vốn có bệnh trong người, sau khi đem được muội
ra khỏi Cấm sơn cũng đã sức tàn lực kiệt rồi. - Nàng kéo ghế ra cho Hoài Niệm ngồi, sau đó rót trà mời khách.
- Vậy tại ... tại sao ... muội ... không ... không về? Nếu
Thuỷ Linh đã qua đời, lý nào Chân Duyên lại tiếp tục ở bên ngoài bôn ba
chịu khổ. Dù không về cung, cũng có thể nương nhờ đại tỷ này. Nhà họ
Thành không thiếu thứ gì, nhiều nhất chính là tiền đầy kho, xài không
hết. Đừng nói một mình Chân Duyên, gia đình Hoài Niệm còn có khả năng
nuôi cả một đội quân ăn không ngồi rồi.
- Muội không thể. - Chân Duyên lại cười.Bỗng bên ngoài có giọng hát líu lo của một đứa trẻ. Nữ hài chạy sà vào lòng Chân Duyên, khoe ra con châu chấu thắt bằng lá cây.
- Mẹ, phụ thân cho con.Chân Duyên giật mình, bịt miệng con gái lại không kịp. Phiá bên kia Hoài Niệm đã nổi giông tố, gương mặt sắc lạnh chất vấn nàng.
- Muội gạt ta?
- Không ... muội ... - Chân Duyên lắp bắp không nói nên lời.
- Mẹ, tỷ tỷ này là ai mà đáng sợ thế này?
- Trì nhi không được nói bậy, đây là tỷ tỷ của mẫu thân, là a di của con.
- Liên Trì không cần dì dữ dằn. Con đi méc phụ thân.Nữ hài
phúng phính má làm mặt lè lưỡi, sau đó nhanh chân chạy đi mất. Hoài Niệm cảm thấy trong lòng không yên, muốn đuổi theo truy cho rõ ngọn ngành.
- Đại tỷ, đừng nghe Trì nhi nói bậy. Thuỷ Linh đã mất từ bốn năm trước rồi, thậm chí con của muội còn chưa từng nhìn thấy mặt cha.
- Còn kẻ kia? - Hoài Niệm vẫn nheo mắt nhìn theo hướng Liên Trì chạy xuống ruộng.Chân Duyên lấm lét nhìn khắp nơi, sau đó lắp bắp trả lời.
- Muội tái giá. Là một người sống ở xóm dưới, rất yêu quý
Trì nhi lại không ngại muội có mẹ chồng cần phụng dưỡng. Huynh ấy chỉ là một nông dân rất bình thường, thật sự rất bình thường.Quen biết bao nhiêu năm, sao Hoài Niệm lại không nghe ra Chân Duyên đang nói dối. Chỉ có lời ác ngôn mới là nói thật, còn muốn giấu diếm điều gì
Chân Duyên sẽ ngay lập tức lắp ba lắp bắp ngay. Hoài Niệm vùng tay ra
khỏi sự níu kéo của Chân Duyên.
- Ta đi xem.
- Đại tỷ! - Nàng la lên thất thanh, vén váy đuổi theo.Việc
Hoài Niệm nóng lòng chính là cháu gái đáng yêu còn đang hiểu lầm mình.
Chân Duyên ở bên ngoài chịu khổ, Hoài Niệm liếc mắt nhìn sơ cũng có thể
thấy được. Bàn tay công chuá vàng son bây giờ đầy vết chai sần nứt nẻ.
Nếu không phải vì người nàng yêu, sao Chân Duyên lại cam tâm chịu khổ ở
chốn này.
Thuỷ Linh đã chết, ai lại c