Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324532

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

nàng ra. - Dù sao ta cũng đã làm xong việc của mình. Những người muốn sống đã có con đường sống. Những kẻ ngoan cố muốn chết thì sẽ được chôn cùng Lưu Gia.

- Đi với muội.Hoài Niệm kiên quyết kéo Mạt Hối đứng dậy.

Hắn choàng tay qua vai nàng mượn lực để đứng lên. Mạt Hối thiết tha ôm

lấy thân thể kiều diễm đó, thèm khát hít lấy từng mùi hương toát ra từ

cơ thể nàng, trân trọng nhớ nhung. Hắn đã từng có một lời hứa với nàng

rằng sẽ trở lại. Khi hắn muốn ra đi, nàng lại đích thân đến đón thế này. Hoài Niệm hạnh phúc được ở trong vòng tay của Mạt Hối. Đã có quá nhiều

chuyện đau lòng xảy ra, nàng không muốn đánh mất luôn hạnh phúc cuối

cùng này.

Đột nhiên Hoài Niệm cảm thấy cả người mềm ra, vô lực ngã xuống. Hắn đỡ lấy nàng, bế Hoài Niệm trên tay, nâng niu giữ gìn.

- Huynh ... huynh ...

- ... điểm huyệt muội. - Mạt Hối nói giúp nàng. Hắn nhoẻn miệng nở nụ

cười ngây thơ vô tội nhất. - Ta chỉ lừa muội lần cuối cùng này thôi.Hắn chậm rãi đi từng bước với người yêu bé nhỏ trên tay. Mỗi lần nhấc chân

đều là nỗ lực khủng khiếp nhất trong đời Mạt Hối. Hoài Niệm úp mặt vào

ngực hắn khóc nức nở. Nàng hiểu được dự tính của Mạt Hối, đã muốn ngăn

cản nhưng lại không thể thắng trong cuộc rượt đuổi này. Hắn luôn ở cách

xa nàng.

Hoài Niệm được đặt vào chiếc giỏ tre treo lủng lẳng bên vách vực thẳm.

Trong đó đã có sẵn đại ca của nàng nằm. Hoài Niệm quay đầu nhìn cơ thể

đẫm máu của Hoài Việt lo lắng. Nàng chỉ nghe được hơi thở hư nhược,

tưởng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

- Xuống núi rồi nhất định phải ngăn đại quân lại. Ngọn núi

này sắp sập, mọi người tấn công lên thì chỉ có con đường chết mà thôi.Hoài Niệm cố sức lắc đầu.

- Ta không chết, cuộc chiến sẽ không kết thúc. - Hắn mỉm

cười dịu dàng như đang dụ dỗ trẻ lên ba. - Chiếc giỏ này nếu không có

người thả guồng quay thì muội và đại ca không thể xuống núi.Nước mắt nàng lại chảy ra dữ dội. Mạt Hối chua xót cúi xuống ôm nàng lần

cuối. Dòng lệ ấm nóng trào ra, hoà lẫn với nước mắt cuả nàng, xuôi về

một hướng. Mạt Hối nhẹ buông Hoài Niệm ra. Hắn dùng Phá Thanh cắt đi mái tóc dài của mình.

“Mười mấy năm trời một chữ tình

Duyên tơ này đã sẵn đâu đành

Mái mây cắt nửa nguyền phu phát

Giọt máu đầy hai chén tử sinh

Một kiếp đã tể cùng dạ thắm

Trăm năm đừng phụ với đầu xanh ...”(trích “Thệ viết hữu cảm” - Hồ Xuân Hương)

Mạt Hối đặt lọn tóc vào tay nàng.

- Khi xa cách, lúc nhớ tới nàng, ta chỉ có thể tự đắm mình

trong hồi ức. Đôi khi chỉ muốn giữ lại một vật kỷ niệm để bớt đi trống

vắng trong lòng. - Hắn bật cười, nhưng lệ vẫn không ngăn lại được. - Mạt Hối ta đến bước cuối cùng cũng chẳng có gì đáng giá để lại cho nàng ...Hoài Niệm cố gắng mấp máy môi nói “Đi cùng đi”. Nhưng hắn đã lắc đầu từ chối.

- Thời gian sẽ làm nàng dần lãng quên hết tất cả. Ta mong

nàng có thể tiếp tục vui vẻ sống. - Hắn trao cho nàng một nụ hôn. - ...

lại ích kỷ không muốn nàng quên mình.Giây phút đó tưởng

chừng như thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không thể kết thúc. Nhưng trên đời này, hai chữ ‘vĩnh viễn’ vốn chưa tồn tại bao giờ.

Tỏ xong hết nỗi lòng, hắn kiên quyết bỏ đi không quay đầu lại. Hoài Niệm muốn thét to gọi tên Mạt Hối, nhưng âm thanh chẳng thể nào thoát ra

khỏi cổ họng. Sai lầm nhất trong cuộc đời nàng chính là yêu một người

đàn ông quá thông minh và trách nhiệm. Nàng chỉ mong hắn ích kỷ một

chút, vứt bỏ đại nghĩa để cùng mình chạy trốn. Nhưng Mạt Hối lại chọn

con đường kết thúc tất cả để giữ cho thiên hạ thái bình.

“Kẻ cuối cùng của dòng họ Lưu, vì sao người đó lại phải là huynh?”

Chiếc giỏ tre từ từ được dây treo đưa xuống. Nàng nhìn thấy bầu trời

đang ngày một xa ra, cảm nhận sự đau đớn đang ngày càng chất chồng cao

hơn. Tên lừa gạt, từ ngày đầu gặp gỡ đã không ngừng nói dối. Đồ ích kỷ,

muốn bỏ đi nhưng lại không cho nàng quên mình. Tại sao lại muốn làm anh

hùng vì đại nghĩa diệt thân? Tại sao đến cuối cùng lại để cho nàng ấn

tượng đậm sâu không cách gì xoá bỏ được?

Nàng hận hắn vì đã đẩy mình đi lúc này, nàng căm thù Mạt Hối vì không

cho mình ở bên cạnh. “Cái chết có gì đáng sợ đâu nếu cả hai được ở bên

cạnh nhau.” Hoài Niệm siết chặt lọn tóc trong tay, khóc đến cạn khô dòng nước mắt. Lẽ sống của nàng, tình yêu cuả đời nàng cũng ra đi cùng với

Mạt Hối rồi.

Bên dưới chân núi là vùng hoang sơ không dấu chân người qua lại. Sau khi giỏ tre chạm đất, dây treo vẫn không ngừng tuôn xuống, cắt đứt sự liên

hệ cuối cùng giữa hai bên.

Hoài Niệm gồng sức, cố công phá huyệt đạo đã bị phong bế. Lần này Mạt

Hối ra tay rất nhẹ, chỉ nửa canh giờ, Hoài Niệm đã có thể tự do cử động

tay chân. Nàng ngơ ngác nhìn bốn bề rừng sâu thăm thẳm, sau đó lại ngửa

đầu nhìn đỉnh núi đã bị mây mù che kín.

Nàng quẹt nước mắt, cố kiên cường sống tiếp. Hoài Niệm lật tung túi lớn

túi nhỏ trên người để tìm Hoàn Hồn đơn tiếp sức cho đại ca. Những người

luyện Phượng Hoàng Cầu công đều có sinh mạng rất kiên cường, không dễ

chết được. Phụ thân cuả nàng cũng từng dùng qua Đan Phượng Triều Dương,

bị hôn mê mất mười lăm năm vẫn tỉnh lại sống tốt đến bây giờ


Old school Swatch Watches