
ổi khi thấy nam nhân khóc, mất hình tượng quá trời. Đành phải nghĩ ra một chút tiểu xảo để làm dịu mọi việc. Thật là ... mười
bảy tuổi đầu rồi còn hay khóc, nhìn thấy trẻ con như vậy, thật không nỡ
bỏ. Nhưng lần sau còn làm phiền mình thế này, mình nhất quyết từ chức sư gia luôn. Sao không chịu tăng lương cho mình, mà cứ liên tục đem đến
phiền toái ...”
Cái này dĩ nhiên không phải là sách luật gì cả, mà chính là nhật ký của
Nghiêm sư gia, là nỗi lòng giông bão của Thừa Chí đại nhân luôn mặt khó
đăm đăm. Bích Tuyền cùng Chân Duyên ôm nhau cười nắc nẻ. Thì ra một nam
nhân cũng có thể viết nhật ký, lại còn viết dễ thương như vậy, hết giận
dỗi lại còn than vắn thở dài. Thật không nhìn ra người bề ngoài khô
khan, nhưng trong lòng lại tràn đầy tình cảm như hắn. Thừa Chí này, quả
nhiên là chủ nhân của thú cưng Thuỷ Linh rồi.
Hoài Niệm nhìn hai vị muội muội cười ngã nghiêng với ánh mắt thấu hiểu.
Người ngoài thường nói Hoài Niệm lãnh đạm. Mỗi ngày không nói quá ba
câu, mỗi câu không qua ba chữ. Lần cười gần đây nhất cuả nàng là mười
mấy năm về trước, lúc bốn tỷ muội kết bái kim lang. Lần này, khi chôm
được nhật ký của Thừa Chí về đọc, nàng quả thật đã cười một trận đủ cho
hai mươi năm tiếp theo. Chỉ có thể nói là long trời lở đất, đau thắt
ruột gan. Thậm chí mấy đầu móng tay của nàng đã mòn đi một nửa vì phải
liên tục cào lên tường, chiếu cũng rách vài lỗ to vì đọc phải những đoạn mắc cười đến mức không chịu được.
Người mặt khó chịu như Thừa Chí không ngờ lại có khiếu viết truyện hài.
Để cho băng sơn mỹ nhân như Hoài Niệm cười điên cuồng đến vậy, phải nói
hắn là thiên tài trong số những thiên tài tấu hài.
Kết quả là đêm đó ba tỷ muội bọn họ không việc gì làm ngồi đọc trộm nhật ký của Nghiêm Thừa Chí. Thỉnh thoảng một trận cười rộ bùng nổ, họ phải
dùng tay để bịt miệng lẫn nhau kẻo người khác nghe được.
Đến khi trời gần sáng thì ai về chỗ người nấy. Riêng Hoài Niệm thì lẳng
lặng mang trả nhật ký về chỗ cũ, thần không biết, quỷ không hay.
Sư gia Nghiêm Thừa Chí tuổi chỉ mới hai sáu nhưng tính tình khó chịu như
một ông già sáu mươi hai. Mỗi lần người khác nhìn thấy hắn, không phải
đang nhăn nhó đăm chiêu, thì cũng là buồn phiền thở dài. Quả thật, hắn
luôn bận rộn sự vụ trong nha môn, nếu muốn hắn cười, trừ phi đem đổi tri phủ khác.
Sáng sớm hôm nay, thái độ của Thừa Chí đại nhân đặc biệt lăng liệt. Thời tiết cũng như muốn trêu ghẹo hắn, kéo giông tố đầy trời. Đầu tháng sáu
là thời gian giao mùa, ở Tiết Châu bắt đầu có những cơn mưa xuất hiện.
Nhưng cơn mưa suốt cả ngày hôm qua thật khiến hắn vô cùng tức tối. Thừa
Chí rất ghét trời mưa.
Mỗi khi trời mưa thì không khí thật là ẩm ướt. Trời ẩm ướt thì Mạc đại
nhân sẽ ngay lập tức đổ bệnh. Mà hễ tri phủ đổ bệnh, công việc sẽ đổ lên đầu sư gia. Quả nhiên chỉ một lát sau, người bên Mạc phủ liền chạy qua
thông báo đại nhân sốt cao nằm ở nhà. Mặt Thừa Chí liền đen hơn đít nồi
nấu củi.
Hắn lầm lũi đi ra phía sân sau nha môn, tức tối chỉ tay lên cao kêu hai
tiếng “Trời ơi!” Một đạo sét chớp loé, kèm theo tiếng sấm rền vang. Hắn
sợ hãi thu tay lại, không dám than trời trách đất trong lúc giông bão
nữa. Tất cả hành động buồn cười đó đều bị Hoài Niệm nhìn thấy. Nàng thề
rằng mình đã lấy bánh bao nhét vào miệng, nhưng tiếng khùng khục vẫn cứ
rỉ ra ngoài.
Thừa Chí giật mình quay lại, nhìn thấy một bà lão ăn bánh bao bị mắc
nghẹn. Hắn liền ra tay cứu nạn, đi tới vỗ mạnh vào lưng bà lão một phát. Cái bánh văng ra lăn tròn dưới đất, bà lão đưa đôi mắt ươn ướt nhìn hắn đầy cảm kích.
- Niệm bà bà, ăn uống nên cẩn thận chứ.Bà lão
này dĩ nhiên là tạp dịch mới trong nha môn, vừa câm vừa nghễnh ngãng,
lại tứ cố vô thân; chỉ mong nhận được vị trí lao công, có ăn có ở, tiền
công không cần nhiều.
Đối với người quản lý tài chính trong nha môn như Thừa Chí mà nói, hắn
dĩ nhiên hoan nghênh những người đi làm không cần tiền công. Hơn nữa nha môn là chốn thị phi, một lão ba nghễnh ngãng lại vô cùng thích hợp để
làm việc.
Giống như lúc này đây, Nghiêm sư gia đang ôm một bụng tức tối. Viết nhật ký không đủ giải hận, chỉ tay lên trời thì sợ bị thiên lôi đánh, thay
vì nói chuyện với đầu gối, hắn tâm sự với một lão bà bị nghễnh ngãng còn tốt hơn.
- Niệm bà bà, ta ghét làm sư gia lắm ...Mà sở
trường của Hoài Niệm là gì, chính là biến mình như gốc cây, hoá thân
thành vách tường. Nàng nghiêm túc, im lặng nghe hắn tâm sự về cuộc đời.
Nghiêm Thừa Chí, nghe tên cũng hiểu phụ thân hắn gửi gắm biết bao hy
vọng vào đứa con trai này. Thế nhưng hắn hoàn toàn không thích theo
nghiệp gia đình, chỉ thích làm một thư sinh đọc sách viết chữ. Niềm mơ
ước lớn lao nhất cuả hắn, chính là giống như Mạc Thuỷ Linh, đỗ đạt trạng nguyên.
Mười lăm tuổi hắn nhất quyết lên kinh ứng thí, nào ngờ phụ thân không
cho, bắt nhốt hắn ở nhà. Kết cục là hắn ôm một bụng tức tối, quyết tâm
ba năm sau đi thi tiếp.
Mười tám tuổi, nửa đường đi lên kinh thì người nhà chạy đến báo mẫu thân hắn qua đời. Thừa Chí ngay lập tức về quê chịu tang mẹ. Đáng ghét là mẹ hắn đang khoẻ mạnh