80s toys - Atari. I still have
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324384

Bình chọn: 8.5.00/10/438 lượt.

trạng nguyên đương nhiên là Mạc Thuỷ Linh, người bị điều về

Tiết Châu nhậm chức đương nhiên cũng là Mạc Thuỷ Linh. Nhưng nếu hỏi ai

làm tri phủ, thì chắc chắn mọi người phải phân vân nhìn về phía Nghiêm

sư gia.

Ta hỏi ngươi, báo án phải đi tìm ai? Là sư gia. Điều động người trong

nha môn là ai? Là sư gia. Thông qua mọi việc là ai? Là sư gia. Làm xong

báo cáo cho ai? Là sư gia. Nhà đại nhân có chuyện, không biết làm sao

thì đi hỏi ai? Là sư gia.

Nghiêm Thừa Chí làm sư gia đúng là bán sống bán chết, ngày làm đêm cũng làm. Thuỷ Linh chỉ biết chạy tới, hỏi.

- Sư gia, chỉ cần đóng dấu chỗ này là được phải không?

- Đúng vậy, thưa đại nhân. - Hắn kính cẩn trả lời.

- Sư gia, ở nhà ta bây giờ thật phiền phức.

- Nghe nói Mạc phu nhân sức khoẻ không tốt.

- Chừng nào nàng ta còn ở trong phủ, ngày đó sức khoẻ của mẫu thân ta đều không tốt. Sư gia, ta phải làm sao?

- Đừng để họ chạm mặt là được.

- Không thể đuổi tiểu Duyên đi. - Nghĩ đến nữ nhân này, Thuỷ Linh thật sự muốn phát khóc.

- Vậy thì để Mạc phu nhân tạm lánh một thời gian. Đại nhân viết thư cho a di dưới quê, muốn bà mời phu nhân cùng đi chùa bái phật ...

- Thừa Chí, huynh quả thật cao minh.Vừa nói xong, bóng

người đã chạy vội đi mất. Hoài Niệm cầm chổi quét sân, nghe không sót

một chữ nào. Thì ra mối quan hệ của họ là như vậy. Thuỷ Linh tuy là tri

phủ những vẫn là một đứa trẻ con. Nghiêm Thừa Chí thân phận là thuộc hạ, nhưng vai trò thật sự chính là sư phụ. Cảm giác của hắn đối với tri

phủ, giống như người chủ với con chó nhỏ. Hoài Niệm có thể khẳng định,

nếu lúc nãy Thuỷ Linh mà oà khóc, chắc chắn hắn sẽ giơ tay ra xoa đầu.

Còn khi đó Thuỷ Linh mà có đuôi, y nhất định sẽ vẫy rối rích mừng rỡ.

Đầu não của nha môn Tiết Châu, chính xác là vị sư gia túc trí đa mưu

này.

Mà đối với những người quá tài giỏi và thông minh. Hoài Niệm ngay lập tức căng hàng rào cảnh giác.

^_^

Nửa đêm, ba người thần bí hội họp ở căn phòng phía sân sau nha môn. Niệm bà bà vì tứ cố vô thân, nên đã được sắp xếp ở trong khu dành cho hạ

nhân. Ngoài ra, những người khác hết ngày đều đã về nhà của mình để nghỉ ngơi. Nơi này tự nhiên trở thành địa bàn của những kẻ ám muội tụ họp.

Chân Duyên từ chỗ ở của tri phủ chạy qua, cùng với Bích Tuyền ngoài

tường nhảy vào cũng đều thập phần tiện lợi.

- Đại tỷ, muội đã điều tra, ngoài thành mười lăm dặm có một

khu rừng gọi là Đào Viên. Tuy tên đẹp nhưng lại là vùng núi cấm hoang vu nguy hiểm. Ngoài những lời đồn về dã thú, còn có một vài đám thổ phỉ tụ tập. Là địa bàn của lũ sơn tặc nguy hiểm nổi tiếng khắp vùng. - Bích

Tuyền báo cáo.

- Hừ, trong đất của hoàng đế lại dám lộng hành như vậy. Ta về cho một đội quân san bằng chúng ngay. - Chân Duyên phát biểu.

- Nếu có bất cứ chuyện mờ ám hay vụ trọng án nào xảy ra, người ta đều

ngay lập tức chỉ tay về phía núi đổ lỗi cho đám cướp Đào Viên. Có khi

nào vụ tứ muội mất tích, có liên quan đến bọn chúng? - Bích Tuyền đưa

mắt trông chờ đại tỷ.

- Được sao? - Hoài Niệm hỏi lại.Bích Tuyền lập tức nhớ đến

đám lính canh cùng dàn bộ khoái hùng hậu của nha môn này. Đừng nói là

cao thủ như nàng không đối phó lại Anh Tân, kể cả những thuộc cấp của

hắn cũng không phải là hạng bị thịt vô dụng. Vấn đề là bọn sơn tặc đó

làm sao có thể vào thành, chứ đừng nói gì xông vào nha môn bắt người.

Nếu hai bên kéo hết lực lượng ra quyết đấu một trận đẫm máu thì còn

được, đằng này không hơi không tiếng đi vào thì quả thật là vô kế khả

thi.

Hoài Niệm lại nhìn về phía Chân Duyên chờ đợi.

- Trong phòng của Nhã Muội vẫn giữ được tình trạng hiện có.

Hòm xiểng, vật dụng đều ở trạng thái đang sử dụng, chưa từng được sắp

xếp dọn dẹp qua. Có thể nói là Nhã Muội không hề có ý định rời đi. Tiền

bạc tư trang cũng không mất, phấn hoa trang điểm cũng còn nguyên. Chúng

ta đều biết Nhã Muội là người sĩ diện nhất, đi đâu cũng mang theo đồ

trang điểm, nếu không trang điểm muội ấy nhất quyết sẽ không ra ngoài

gặp người. Đồ ở đây, mà người không thấy, chắc chắn là bị bắt cóc thật

rồi.

- Mục đích của bọn họ là gì? - Bích Tuyền khoanh tay suy tư. - Lâm bá bá cũng đâu có nhận được thư đe doạ hay đòi tiền chuộc. Nếu là trả thù

cũng phải gửi tới một tờ giấy thông báo chứ.Đến lúc này

Hoài Niệm mới lôi ra một quyển sổ dầy cộm đặt lên bàn. Chân Duyên và

Bích Tuyền trố mắt nhìn bốn chữ “Việt luật hình bộ”. Họ thắc mắc nhìn

nhau, rồi lại đưa mắt nhìn Hoài Niệm chờ giải thích. Khi không, bắt họ

xem sách luật làm gì.

Hoài niệm thở dài, lật quyển sổ ra rồi xoay lại cho nhị vị tỷ muội cùng đọc.

“Ngày hai mươi sáu tháng tư, Mạc tri phủ lại chạy tới chỗ mình để mà kể

khổ. Sư muội của đại nhân quả thật là vô cùng điêu ngoa, ở ngoài đường

xúc phạm Kim lão bản, xảy ra tranh cãi rồi dẫn đến xô xát. Hai người họ

kéo lên công đường kiện tụng, Lâm tiểu thư quả thật đã sai trái, nhưng

Mạc đại nhân không biết phải làm thế nào. Ngài là đaị nhân mà, mấy

chuyện quan, chuyện nhà đều không thể xử sao? Thế ngài làm tri phủ để

làm gì?

Nhưng rồi Mạc đại nhân lại nước mắt lưng tròng nhìn mình trông đợi.

Không thể chịu n