
ế nên khi nàng vừa mở cửa ra, bổ khoái kia
nhìn nàng đến đứng tròng, sau đó đóng sầm cửa lại, hết dám truy xét với
bắt bớ luôn.
Nàng lúc này mới tỉnh hồn lại một chút, tiếng hét cao chói lói vang lên
lanh lảnh trong phòng. Ai da, thân thể mười tám năm giữ trong sạch, chỉ
để cho nữ nhân thấy qua, bây giờ bị tên bổ khoái kia nhìn trọn rồi. Nàng tức tốc mặc y phục vào, chuẩn bị nhảy ra móc mắt kẻ kia.
“Nhưng khoan đã, kẻ địch đã đến tận hang ổ, mình chẳng lẽ lại ngu ngốc
đưa tay chịu trói.” Nàng sực nhớ lại bản thân mình và Anh Tân võ công
ngang ngửa nhau, làm sao có thể ra tay hạ sát hắn bây giờ.
Bên ngoài vẫn còn có người đầu óc bấn loạn bây giờ mới tỉnh táo lại
được. Nhìn thấy một màn xuân quang kia, đã làm hắn bốc hoả lên đầu, xém
nữa ngay cả máu mũi cũng chảy ra. Xem ra cơ thể hắn quá nhiệt rồi, cần
phải uống nước mát để điều hoà lại.
Anh Tân hắn giọng, lấy vẻ nghiêm túc gõ cửa phòng thêm lần nữa.
- Cô nương, bổ khoái truy bắt người. Xin nàng làm ơn y phục chỉnh tề, để giúp đỡ chúng ta hoàn thành công tác.Hừ, trên đời có vụ bắt bớ nào kêu người ta hãy chỉnh đốn trang phục rồi mới đi vào bắt không. Từ cổ chí kim, chắc chỉ có vụ án này là thuộc hàng
kinh điển nhất. Bích Tuyền hậm hực lấy nữ phục trong đống đồ tỷ muội bọn họ mua hôm trước ra. Nếu không phải vì che dấu danh tính, nàng sao phải tới mức này. Ngay cả lão cha Hoàng tướng quân, nuôi nàng mười mấy năm
còn chưa được nhìn thấy con mình mặc nữ phục, vậy mà bây giờ lại phải
cho tên người ngoài này thấy. Nàng thật lấy làm ấm ức mà.
Bích Tuyền mở cửa một lần nữa, Anh Tân giật mình. Sau khi nhìn ngắm kỹ
càng, xác định nàng thật sự y phục chỉnh tề, hắn mới ngoắc tay cho đám
lính canh đứng chờ phiá sau đi vào phòng lục xét. Kết quả là thu được
mấy bộ y phục của nam nhi, hắn liền quắc mắt nhìn nàng đầy đe doạ.
- Là của phu quân tiện thiếp. - Nàng dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.
- Tướng công nàng hiện đang ở đâu?
- Đi cả đêm không về.
- À ...Vậy là tội danh đã định, Hoàng phu nhân liền được
mời vào trong danh sách những người bị tình nghi, phải đem về nha môn
thẩm vấn.
Trong khi Bích Tuyền rộn ràng với chuyện trang phục buổi sáng, Hoài Niệm đã hoàn thành lốt hoá trang của mình. Niệm bà bà hoàn toàn không bị ai
chú ý tới, quan binh kéo đi hết rồi, ông chủ quán mới giật mình nhìn bà
già đứng trong góc. Lão thái bà này, lần nào cũng khiến ông một phen
hoảng hốt.
Hai vị muội muội của mình đều lần lượt trà trộn vào nha môn. Xem ra đại tỷ đây cũng phải giúp các nàng ấy một tay mới được. - Sư gia, sư gia. - Có người hớt hơ hớt hãi chạy vào công đường.
- Chuyện gì? - Thừa Chí bực dọc lên tiếng.Sáng hôm nay, đột nhiên Lương bổ khoái đi tra xét toàn thành, bắt một lô lốc những kẻ
tình nghi mang về thẩm vấn. Vụ nha môn bị đột nhập ngày hôm qua, tổng
cộng có ba kẻ áo đen được ghi nhận, nhưng hiện nay không có được chút
manh mối nào. Một kẻ mà hắn đã từng thấy trong phòng văn thư, một kẻ
xông vào lao phòng, một kẻ là biểu muội của đại nhân đã được bảo lãnh.
Mạc tri phủ vì gia sự đã anh dũng ngã bệnh. Công việc ở nha môn này,
liền thẳng hàng đổ xuống đầu Nghiêm Thừa Chí. Hắn vừa phải xử lý công
văn, vừa phụ giúp thẩm tra qua mấy chục kẻ tình nghi. Thật sự là thần
tiên cũng phải nổi giận. Tại sao lương ba cọc ba đồng lại phải làm bán
mạng thế này.
- Sư gia, có người đến xin làm tạp vụ.
- Cái sự việc này cũng phải hỏi đến ta sao? - Thừa Chí chán nản xoa xoa
trán. - Thoả thuận giá cả rồi viết giao kèo, điểm chỉ mang tới đây.Nhờ một lời của sư gia, Niệm bà bà được thoải mái thông qua vòng phỏng vấn, trực tiếp tiến vào nha môn làm tạp vụ. Lúc này thuật ẩn thân của Hoài
Niệm thật sự đã phát huy tác dụng cực điểm. Phòng bếp luôn đinh ninh
nàng đang giặt đồ, phòng giặt nghĩ rằng nàng đang quét sân, đám lao công thì cho rằng nàng đang đi chợ. Cứ như vậy, họ thấy rằng Niệm bà bà thật cần cù chăm chỉ, nhưng kỳ thật nàng đang ở sân sau ngồi cắn hạt dưa.
Ba tỷ muội bọn họ đã tìm được vị trí thích hợp để bắt đầu điều tra vụ án.
Bích Tuyền khi bị bắt về chỉ một nháo, hai khóc, ba lắc đầu không biết.
Thế nên không ai làm được gì nàng, đành phải tạm thời cắt người theo
dõi, xem chừng nào tướng công của nàng xuất hiện thì ngay lập tức bắt y. Vậy nên Bích Tuyền được chạy ở vòng ngoài, đi điều tra đám giang hồ thổ phỉ vùng xung quanh.
Chân Duyên thì truy xét trong nội bộ Mạc phủ. Thuỷ Linh là học trò của
thừa tướng, cũng là sư huynh của Nhã Muội. Nàng ta đến Tiết Châu, không ở đâu mà lại ở chỗ của Thuỷ Linh. Nếu nói y không có quan hệ liên đới,
thì khó mà chấp nhận được. Chân Duyên dùng thân phận công chúa áp bức
Thuỷ Linh, cho mình quyền tự tung tự tác. Đối với người của Mạc phủ,
nàng dùng quyền của phu nhân tương lai để hoành hành ngang ngược. Trước
giờ đứng đầu Mạc phủ là Mạc phu nhân. Nhưng lúc này ở trong Mạc phủ,
thai phụ là lớn nhất.
Tại nha môn, đương nhiên mọi việc đã có chiếc bóng của Niệm bà bà in dấu khắp nơi. Chỉ sau ba ngày luẩn quẩn điều tra, Hoài Niệm đang tự phân
vân, không biết ai mới là tri phủ thật.
Người đậu