
thật cao hứng, y không dám làm phiền. So với bộ dáng hung ác
thường ngày, Chân Duyên lúc này mới thật sự hồn nhiên như những nữ tử
khác. Hai năm trước y hận mình sao không đủ nam tính để công chúa chê
bai, hai năm sau lại nghe nàng kêu mình đừng có lớn lên nữa, càng đáng
yêu thì càng tốt, Thuỷ Linh lại cảm thấy hoang mang. “Công chúa ác ma,
thật ra như thế nào mới làm hài lòng nàng được?”
^_^
Ngoài thành cũng cùng một cảnh mây đen vần vũ, gió mạnh cuốn bụi bay mù
mịt. Hai cao thủ đang cùng ghim nhau. Mỗi người trụ trên một ngọn tre,
cho thấy khinh công cả hai đều cực kỳ cao minh.
- Gian tặc, hôm nay cũng đã truy ra ngươi. - Anh Tân bình thản ôm đao nhìn kẻ tội phạm.Bích Tuyền đứng ở phía bên kia lẳng lặng rút côn cửu khúc ra. Đám sai nha
trước giờ theo dõi nàng đều bị đánh lừa dễ dàng. Nào ngờ hôm nay đích
thân Lương Anh Tân ngó đến, mới phát hiện thì ra họ đã bị qua mặt từ
lâu. Thân phận bị bại lộ, Bích Tuyền chỉ có một giải pháp, đó chính là
đánh.
Giữa rừng tre xanh thăm thẳm, đột nhiên vang lên những tiếng leng keng của
binh khí chạm nhau. Thoáng chốc lại thấy cây lá tung toé ở góc này, liếc ngang đã thấy thân tre ầm ầm đổ xuống ở góc kia. Gió càng lúc càng
mạnh, trận quyết đấu đã trở thành hỗn chiến. Bích Tuyền cảm thấy mắt
mình cay xè, nàng đã khó có thể xác định vị trí chính xác của đối
phương.
Từ đằng xa, một ánh đao loé lên, với vận tốc không thua gì vũ bão đâm
thẳng về phía Bích Tuyền. Bởi vì bụi mù che khuất, mãi đến khi lưỡi đao
đến gần, nàng mới kịp nhận ra. Nhưng nàng là ai chứ? Là tiểu tướng quân
Hoàng Tuyền. Danh xưng này không chỉ nổi tiếng trong giới nữ lưu quý
tộc, mà toàn thể kinh thành ai cũng biết tiểu thư nhà Hoàng tướng quân
là một võ học kỳ tài.
Thứ nhất, Bích Tuyền xuất thân danh gia, từ nhỏ đã cùng chín vị huynh
trưởng rèn luyện võ công chính thống nhất. Thứ hai nàng có thể chất
tuyệt vời, sức lực không thua nam nhi, nhưng lại có độ dẻo dai vượt trội vốn chỉ thuộc về nữ lưu. Bích Tuyền chỉ cần xoạt chân trượt ngang, ngửa người hết sức là đã có thể tránh được một đao hiểm ác kia.
Lưỡi đao lại biến hoá một lần nữa, từ đòn đâm chuyển sang thế chém. Côn
cửu khúc vốn nối nhau bằng dây xích, biến hoá khôn lườn. Vừa mới linh
hoạt vùng vẫy như độc xà, sau đó lại có thể cứng rắn ngạnh đỡ như trường côn. Bích Tuyền tung côn như một chiếc thòng lọng, sau đó siết mạnh
tay, lưỡi đao liền bị khoá chặt một chỗ. Cả hai thân người kịch sát lại
gần nhau. Họ bắt đầu chuyển sang đấu bằng công phu quyền cước.
Nàng chủ động đạp thẳng vào chân Anh Tân. Hắn khuỵ gối chịu đựng đòn
công kích, nhưng đồng thời hoá giải được một cú phá khớp. Từ thủ chuyển
sang công, Anh Tân bỏ đao, tung một quyền cực mạnh về phía ngực Bích
Tuyền.
Thậm chí của côn cửu khúc cũng không thể chịu nổi quyền kình quá mạnh
như thế. Xích nối trên thân côn đứt gãy, chấn lực đánh Bích Tuyền bật
người đập vào bụi tre khổng lồ sau lưng. Nàng lăn xuống đất, cố xoay
người đáp xuống trên một gối. Bích Tuyền nghe toàn thân rung động sau cú cú đòn tấn công bất ngờ kia. Nàng giơ tay ôm ngực, đồng thời cảm nhận
được vị tanh trong miệng.
Chưa kịp lên tiếng mắng hắn một câu, trước mắt nàng đã mờ mịt hẳn đi. Sau đó Bích Tuyền lâm vào hôn mê bất tỉnh.
^_^
Nàng giật mình thức dậy, hoảng hốt vì khăn bịt mặt đã bị người ta lấy
mất. Bích Tuyền kéo vạt áo lại cẩn thận rồi liếc mắt về nam nhân đang
quay lưng về phía mình. Ngoài trời đang mưa như trút nước. Bọn họ đang ở trong một căn miếu hoang vắng vẻ.
- Cô đã tỉnh rồi sao?Anh Tân bẻ thêm một một
nhánh củi ném vào đống lửa đang bập bùng cháy. Hắn vẫn không quay mặt
lại, chiếc bóng im lìm tự mãn đập vào mắt Bích Tuyền.
Nàng giận dữ tung chưởng từ phía sau lưng hắn, nhưng được nửa chừng
tiếng leng keng vang lên, nàng phát hiện một tay của mình đã bị xích vào góc cột. Lúc này Anh Tân mới chầm chậm quay lại. Đôi mắt hắn đen như
than, sâu thăm thẳm chăm chú nhìn nàng.
- Thì ra người hôm đó xông vào nha môn là cô. Ta cứ ngỡ rằng mình đã giao chiến với một võ lâm cao thủ. Thật không ngờ, thì ra là cô gái.Ánh mắt hắn dời xuống cổ áo trễ ra của nàng.
- Đồ dâm tặc.Bích Tuyền sợ hãi, bốc một nắm rơm ném về phía hắn. Tay nàng đã bị xích lại, không đánh tới chỗ hắn thì chuyển sang cách ném đồ.
- Vết thương có đau không? - Hắn cười nhẹ nhìn đám rơm vô
hại rơi trên người mình. - Bởi vì võ công của cô thật sự rất cao cường,
ép ta phải dùng hết sức. Thật ra cô là ai, có mục đích gì?
- Thật ra ngươi là ai? - Nàng gằn giọng hỏi lại.
- Lương Anh Tân, bổ khoái của phủ Tiết Châu. - Hắn mau mắn trả lời.
- Thứ võ công ngươi dùng, đó là kiếm pháp, không phải đao pháp.Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó lại cười sâu đầy thưởng thức.
- Thì trước đó ta học dùng kiếm, nhưng khi làm bổ khoái, buộc phải chuyển sang dùng đao.
- Cũng không phải là kiếm pháp tầm thường. Ngươi là người của nội xưởng. - Nàng quả quyết nói.Nụ cười trên môi Anh Tân liền tắt. Đôi mắt hắn bỗng đen hơn, lạnh lùng
hơn. Bích Tuyền bất chợt rùng mình, cảm thấy một cơn gió lạnh đột ngột
ùa tới. Hắn n