
ươm, mũi giáo nào có sức huỷ
diệt lớn hơn đạn pháo. Hoài Việt đã không lường trước bản thân cũng sẽ
bị thương bởi dư chấn vụ nổ. Y dặn mình từ nay nên tránh xa thứ vũ khí
nguy hiểm này ra.
Hoài Việt lần mình đứng dậy, tựa mạnh vào vách hầm. Y cảm thấy cả người
uể oải như bệnh nặng lâu ngày mới dậy. Hoài Việt đoán rằng mình đã tưới
không ít máu vào đống đất bẩn thỉu kia. Tuy rất muốn ngồi xuống nghỉ
ngơi lúc này, nhưng y vẫn cố thúc bản thân đi tiếp. Y phải đem tin tức
này về, phải ngăn đại quân triều đình sụp xuống cái bẫy của Lưu Gia. Tuy nhiên tấm bản đồ trong tay y đã biến mất trong đống lộn xộn kia mất
rồi.
Nhánh đường hầm mới mà Hoài Việt đang đi không thông ra ngoài mà trổ
thẳng lên sảnh đường bên dưới pháo đài của quân địch. Y đành phải mạo
hiểm đến nơi này, vì đây là chỗ kết nối duy nhất của bốn mật đạo thoát
khỏi Cấm sơn. Hoài Việt đứng giữa năm lối rẽ, phân vân không biết nên
chọn lối nào. Một lối y vừa thoát ra giờ đã là ngã cụt, một lối sẽ dẫn
thẳng lên phía trên, một lối đang đầy nghẹt quân thù, hai lối còn lại
dẫn đến nơi y chưa từng biết. Xác suất lựa chọn vẫn còn khá cao trong
trò chơi may rủi, Hoài Việt bước thẳng vào mật đạo trước mặt.
Huyệt vị mà Hoài Việt điểm vào ngăn vết thương không chảy thêm máu,
nhưng trước đó y đã rơi vào tình trạng nguy hiểm rồi. Mỗi bước chân giờ
trở nên vô cùng nặng nề, con đường trước mặt cứ nhoà đi, bềnh bồng không hiểu nổi. Hoài Việt lần tay lên vách đá để tự giữ cơ thể thăng bằng
trên mặt đất. Y chắc mẫm mình đã mất hết cả phân nửa số máu trong người
rồi.
Bởi vì đã đánh mất đèn lồng nên y cứ mò mẫm đi mãi trong bóng tối. Nào
ngờ đi chưa được bao lâu lại vấp ngã, té một cú chúi nhủi. Hoài Việt
kinh sợ khi nghe tiếng rên của một người nào khác. Y xoay người, tay đặt hờ trên đốc kiếm. Hoài Việt lặng im chờ, nghe từng hơi thở hư nhược của kẻ bí ẩn phát ra. Người này cũng giống y, thọ thương khá nặng. Mùi máu
tanh nồng át cả y. Đang trên đất kẻ thù, thấy kẻ bị thương cũng có thể
là đồng bạn. Hoài Việt hắn giọng, cố lấy vẻ bình tĩnh và nguy hiểm nhất
hỏi.
- Ngươi là ai?
- Thành ... Thành thiếu gia đúng không? Ta nhận ra giọng của ngài. - Nàng thở hắt ra vài tiếng mệt mỏi. - Hoả Diễm đây.“Cận vệ của Mạt Hối!” Tiếng cảnh báo trong đầu của Hoài Việt vang lớn lên.
Nữ nhân nguy hiểm trong số những kẻ nguy hiểm. Hôm trước hai người hợp
tác tấn công đã làm y không ít lao khổ. “Chủ nhân họ là thống lĩnh của
Lưu gia, vì sao thuộc hạ lại nằm chết ở cái xó xỉnh tối đen như hũ nút
này?”
- Vì sao ngươi lại ở đây?
- Ta phát hiện âm mưu huỷ diệt của Trường Thanh. Phải mau báo với đại
công tử, y đã xây dựng xong hệ thống mật đạo. Kế hoạch cho nổ sụp Cấm
sơn, tiêu diệt hết toàn bộ đại quân của triều đình, chỉ có thể nhờ đại
công tử ngăn lại thôi. - Hoả Diễm bò đến gần chỗ Hoại Việt, nắm lấy chân y cầu xin.
- Vì sao Mạt Hối lại muốn ngăn cản chứ? Quân triều đình toàn bộ bị tiêu diệt thì hắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.
- Đại công tử vốn đâu muốn chiến thắng. Ngài chỉ mong có thể giải tán
Lưu Gia phái một cách êm thấm, ít hy sinh nhân mạng nhất thôi. Bởi vì
những người kia mê muội quá lâu, nếu không ép họ vào đường cùng, họ
không bao giờ chịu từ bỏ giấc mơ khôi phục Lưu thất. Cầu xin ngươi mau
báo tin này với đại công tử. Nàng khục khặc ho, dường như
là bị sặc máu trong miệng. Hoài Việt cúi xuống nâng Hoả Diễm lên, cảm
nhận y phục nàng cũng dính đầy máu huyết không thua gì mình. Vì nơi đây
là chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, Hoài Việt không nhìn ra thương thế
của Hoả Diễm như thế nào. Nhưng một người liều chết báo tin, hẳn nhiên
không chỉ vì lừa gạt y cho vui được. Vậy đám người gài thuốc nổ kia
không phải do Mạt Hối, mà là một kẻ khác tên Trường Thanh sao?
- Ta không thể giúp ngươi. - Y lạnh giọng trả lời. - Đừng
nói là đi báo tin, ta còn chẳng biết mình có khả năng rời khỏi đây được
không nữa. Hoài Việt đã triệt để dập tắt hy vọng trong lòng Hoả Diễm, cơ thể nàng dường như mất hết sức chống đỡ, ngã thẳng vào tay y.
- Báo với đại công tử, cứu đại quân triều đình, cứu Lưu Gia phái. Không thể để toàn bộ huynh đệ mất mạng được.Trong cơn hôn mê, nàng chỉ lẩm bẩm lầm bầm mấy câu như thế. Hoài Việt bắt
mạch cho Hoả Diễm, cảm thấy tình hình quả thật rất nghiêm trọng rồi. Y
thở dài, rồi lại lấy tay cào cào vào đầu đầy bất đắc dĩ. Hoài Việt xốc
Hoả Diễm lên vai, vác nàng cùng lên đường.
“Haizz ... ta đúng là thân lừa ưa nặng mà.”
Y cứ mãi dò dẫm trong bóng tối, cho đến khi bàn tay chạm vào vách đá lạnh cứng. Hoài Việt đã rất cẩn thận, đếm từng bước chân của mình. Y chắc
chắn đã vượt khỏi phạm vi Cấm sơn, vậy nên đây là lối ra chứ không phải
là một ngã cụt.
Hoài Việt lần mò xung quanh tảng đá, hy vọng tìm được chốt lẫy khởi động cơ quan. Sau nhiều phen ra vào mật đạo để dọ thám, y cũng đã quen với
một số bố phòng kiến tạo lối ngầm của họ. Có một viên đá gồ ghề lồi ra
rất bất thường, Hoài Việt mạnh tay ấn vào, tảng đá chắn đường ngay lập
tức rùng rùng chuyển động.
Ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm mai ửng hồng dội vào m