
hừng núi, dễ thủ khó công. Trừ phi là người bên trong tự nguyện mở cửa nạp mạng, còn lại không cách nào kẻ địch có thể công thành được.
Mạt Hối biết, hắn đã đi tới bước đường cùng rồi. Bây giờ chỉ còn phải vẽ đường cho hươu chạy, trao bảo kiếm vào tay thuộc hạ để họ nổi dậy phản
công mà thôi.
- Đại công tử! Đại công tử đến rồi!Trong đám
đông nhiều người lao xao gọi hắn, Mạt Hối mặc kệ, đi đến hành lễ trước
mặt phụ thân. Cảnh Hào bực bội phất tay, tin tức Trường Thanh tạo phản
đã khiến lão tức giận đến không nói nổi.
- Đại công tử, quân triều đình đã áp sát rồi.
- Đại công tử, phiá trên sơn trang đã cắt nguồn nước của chúng ta.
- Đại công tử, con tin đã bị cứu thoát.
- Kế hoạch thì sao, công trình ngầm bên dưới Cấm sơn đã hoàn thành chưa?Mạt Hối nhéch mép mỉm cười. Bọn họ vẫn còn bấu víu vào cái âm mưu hoang
đường đó sao. Khi hắn lập nên kế hoạch, chủ yếu là muốn ru ngủ toàn bộ
những kẻ hiếu chiến trong Lưu Gia phái. Từ hai năm trước, hắn đã bắt đầu ‘rút lửa đáy nồi’, ép phản quân phải ẩn mình tiềm phục. Một là bào mòn
sự háo chiến của họ. Hai là giảm thiểu hy sinh vô ích. Ba chính là tạo
lòng tin với triều đình rằng họ thật sự vô hại. Chỉ với ba điểm này, hắn mới có thể thuyết phục được Trình Hạo Khiết xin chiếu chỉ chiêu an.
Giờ đây, chỉ còn chờ sinh mạng tế cờ là có thể chấm dứt tất cả. Người
của Lưu gia toàn diệt, thì còn có cớ gì cho bọn họ khởi nghĩa bây giờ.
Mạt Hối có thể hy sinh tính mạng mình và phụ thân, nhưng hắn lại không
dám đụng đến Trường Thanh. Dù đã an bày cho y một lối thoát, nhưng
Trường Thanh đột nhiên xuất đầu lộ diện, làm rình rang thế này là phá
hỏng hết kế hoạch của hắn rồi.
Chưa ai biết Trường Thanh thật sự là Thuỷ Linh cả. Tất cả là nhờ chiếc
mặt nạ của tổ tiên Lưu gia. Đó từng là biểu trưng của sự thừa kế. Khi tử thần Mạt Hối nổi danh trên giang hồ, khuôn mặt luôn che dấu phía sau
chiếc mặt nạ này. Đến khi Trường Thanh lên chức đương gia, y cũng bị ám
ảnh bởi biểu tượng bất khả chiến bại của nhà họ Lưu. Nhờ vậy thân phận
thật sự của Trường Thanh vẫn còn được giữ kỹ.
Giờ việc mà Mạt Hối lo lắng chính là đuổi được đệ đệ của mình đi trước
khi Lưu Gia sụp đổ. Nhưng Trường Thanh lại cố thủ trên đỉnh núi, không
cách gì gặp mặt thuyết phục được.
Hắn chấp hai bàn tay lại, tiếp tục suy tính trong khi phòng quân cơ đã
ồn ào bàn tán như cái chợ. Cảnh Hào tức giận đến mặt mũi đỏ gay, giận
giữ đập tay lên bàn, trấn áp đám quần thần.
- Tất cả câm hết cho ta.Mọi người bị tiếng hô
lớn cuả lão làm cho giật mình. Một số người lấm lét sợ hãi, một số kẻ
lại bất phục cúi gầm mặt. Tất cả đều lọt hết vào trong tầm quan sát của
Mạt Hối. Hắn đã có thể ngửa bài ngay lúc này, ép họ tạo phản.
“Nhưng còn Trường Thanh thì sao, làm cách nào cứu nó bây giờ?”
- Công trình ngầm đó vẫn chưa hoàn thành. - Hắn thông báo.
- Công tử nói sao, công trình đó đã xây dựng được ba năm rồi cơ mà. Hoả
dược cũng đã chuyển xuống. - Đám người trong phòng lại rộ lên bàn tán.
- Ta nói công trình đó vẫn chưa hoàn thành. - Hắn lớn giọng hét lên lần nữa.Sự khẳng định của Mạt Hối khiến ai nấy tím tái cả mặt. Họ đã như con cá
trên thớt, hắn lại bảo rằng tiên đớn cứu mạng thì ra chỉ là trò lừa.
- Mạt Hối, mau nói rõ cho ta biết. - Lần này tới lượt Cảnh Hào chất vấn y.Mạt Hối quay lại, đứng thẳng người nhìn kẻ trên thượng toạ, tư thế ngẩn cao đầu, oai nghiêm đúng như một vị hoàng tử. Đây là bài học đầu tiên Cảnh Hào đã dạy cho hắn, lâm nguy bất loạn.
- Trước khi nhi thần xin phụ hoàng được ly khai, công trình
đó đã bị dừng lại rồi. Ngoại trừ bốn đường hầm đầu tiên dùng để báo công tích, thì chẳng có thứ gì được xây dựng sau đó cả. Nhi thần đã phân tán hết lực lượng nghĩa binh khắp cả nước, yêu cầu họ tàng phục chờ thời
cơ, cũng chính là muốn thui dột ý chí của tất cả, bắt họ tự động tan rã
trong yên bình. Không ngờ chính sách đó ngược lại có thể nuôi dưỡng ra
quân số đông đến mấy vạn người. Lần này nhi thần trở lại, chính là muốn
dẹp bỏ toàn bộ Lưu Gia phái. - Mạt Hối khẳng khái thừa nhận ý định cuả
mình.
- Ngươi ... ngươi muốn tất cả chúng ta cùng chết. - Cảnh Hào chỉ tay vào mặt hắn.
- Không cần tất cả phải chết. Kỳ thật vẫn còn cách ... - Mạt Hối nhéch miệng cười. - ... đầu hàng.
- Không đời nào ta chịu đầu hàng. Thái tử Lưu thị sao có thể đầu hàng kẻ đã chiếm ngôi mình, lật đổ triều đình của mình.
- Thần nhi hiểu rõ. - Hắn phì cười. - Nhưng ngoại trừ họ Lưu, tất cả
những người còn lại đều có thể được ân xá thứ tha. Mọi người đã đọc bản
chiêu an của hoàng đế chưa?Trong căn phòng lại nổi lên
tiếng xì xầm bàn tán. Từ rù rì, đã nổi thành trận bùng nổ của những
tiếng la lối, hô hào. Cảnh Hào kinh sợ nhìn đám quần thần của mình, còn
Mạt Hối chỉ đơn giản là cười nhẹ. Sự thật đã bày ra trước mắt, Mạt Hối
đã đẩy họ đến bước đường cùng, vậy mà còn chưa biết đứng lên phản kháng
ư?
Hắn vui vẻ khi thấy vài kẻ đã vô thức đặt tay lên cán kiếm. Lòng hắn hân hoan, cổ vũ bọn họ mau ra tay đi.
- Công trình đó đã hoàn tất rồi. - Bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh phá vỡ bầu không khí nghiêm