t ngụm rượu, liền vươn ngón tay không ngừng xoa mi tâm của mình.
Ai ngờ từ phía sau, đột nhiên có bàn tay cầm lấy ly rượu cô vừa buông xuống.
Cô ngoảnh đầu lại thì thấy Kha Khinh Đằng đang uống ở chỗ cô vừa uống qua, uống hết ly rượu của cô.
“Chứng nghiện sạch sẽ của anh đã bỏ rồi sao?” Cô lạnh lùng nhìn anh.
Sau khi uống cạn ly rượu, anh nhân tiện cúi đầu xuống.
Cô vốn không kịp ngăn cản, đôi môi mỏng của anh đã trực tiếp hôn lên môi cô, hơn nữa cô kinh ngạc mà mở miệng, anh cạy mở khớp hàm, tiến quân thần tốc.
Kha Khinh Đằng giữ chặt cánh tay của cô không cho cô di chuyển tí nào, anh còn đổ toàn bộ phần rượu vừa vặn chưa uống xong vào trong miệng cô, bức cô uống hết.
Thân mật như thế lại không thể kháng cự, cô mở to hai mắt nhìn, bởi vì cơ thể bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể lựa chọn bị ép tiếp nhận.
Trong khi môi lưỡi quấn quýt, cô cảm thấy cả người mình không còn hơi sức, trong giác quan chỉ có vị rượu tequila đắng chát, rượu này được gọi là linh hồn của Mexico, đúng là rượu mạnh, trước đây cô chỉ uống một ngụm nhỏ, hiện giờ bất ngờ uống quá nhiều.
Vị rượu này rốt cuộc vẫn là…tình điệu.
Một nụ hôn dài đằng đẵng lại dày vò, trong đầu là một mảnh mơ hồ, không thể nói rõ là cảm giác gì, chờ đến khi cô cảm thấy cánh tay của mình có thể cử động thì mới phát hiện anh đã buông cô ra.
“Vòng thứ nhất chấm dứt, trong 20 phút, tôi là người thắng, tiền vốn tăng lên gấp ba.” Anh đặt ly rượu trên quầy, ngũ quan tuấn tú lạnh lẽo như hờ hững, “Vừa rồi là phần thưởng cho giữa ván.”
Doãn Bích Giới nghẹn hơi trong cổ họng, ánh mắt nhìn anh chăm chú, “Vậy chờ ván bài kết thúc, có cần cùng ngủ để làm phần thưởng không?”
“Đương nhiên muốn làm gì cũng được.” Anh thảnh thơi lấy ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.
Cô quay đầu bước đi.
“Nửa ván sau sẽ tiến hành ngay lập tức, em có gì muốn nói với tôi không?” Anh đưa tay giữ lấy cánh tay cô, thản nhiên nói phía sau cô.
Cô nghe xong lời nói của anh thì ngoảnh đầu, nhưng ánh mắt lại tránh né ánh mắt của anh, theo bản năng mà lướt qua anh, dừng lại trên người của Lydia và những người chơi khác tại bàn đánh bạc.
Những người này đều đang nhìn hai người bọn họ.
“Không có.”
Một lúc lâu, cả người cô căng thẳng, tay cũng dần dần nắm thành quyền, đối diện tầm mắt anh.
Kha Khinh Đằng nhìn cô thật sâu, không nói gì nữa, rồi xoay người về bàn đánh bạc.
Lời tác giả:
Tang: Kha tiên sinh, các con lặng lẽ nói với tôi, cảm thấy anh không đủ sức lực, nếu là cây gỗ thì đã sớm áp đảo nữ vương rồi ~
Kha Tử (thản nhiên): thật không?
Tang: (phát run)
Kha Tử: nói với bọn họ, một khi áp đảo, một đêm hơn mười lần, đủ sức lực chưa.
Tang (ra sức gật đầu): ngài nói phải, công năng của ngài mạnh mẽ, một đêm ngài N lần… Trên bàn đánh bạc, nửa ván cuối bắt đầu.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm vẫn chưa trở về, Doãn Bích Giới dựa vào cạnh quầy rượu, ánh mắt không nháy mắt nhìn bàn đánh bạc.
Tuy rằng bởi vì khoảng cách, không thấy rõ mặt bài và số tiền đặt cược cụ thể, nhưng hành động phạm vi lớn, cô vẫn có thể đoán ra.
Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, sau khi đặt cược xong, chia bài theo hướng chiều kim đồng hồ, chia cho mỗi người hai lá bài úp xuống, bắt đầu tiến hành đặt cược vòng thứ nhất.
Dell vừa mới cược xong, mà Kha Khinh Đằng ngồi ở bên trái Dell lại là người chơi hành động trước.
Toàn bộ người trên bàn đang nhìn anh, chỉ thấy anh trầm mặc một lúc, thần sắc hờ hững đẩy ra thẻ đánh bạc ra giữa bàn.
Sau anh, những người khác cũng thay phiên cược vào, mà có một gã người chơi lúc này lại lựa chọn bỏ bài.
“Thật có lỗi, Lôi tiên sinh, ngài đã không còn quyền đi nữa.” Người chia bài tuyên bố nói.
Doãn Bích Giới nhìn động tác bỏ bài của người đàn ông kia, đuôi lông mày của cô hơi nhướng lên.
Lúc này người chia bài phát ra ba lá bài công khai đến giữa bàn để mọi người thấy rõ, tiếp theo mọi người lại dựa theo hướng chiều kim đồng hồ đặt cược như vòng đầu tiên.
Lại thêm một gã lựa chọn bỏ bài.
“Thật có lỗi, Lôi tiên sinh và Ronal tiên sinh đã bỏ bài, hai vị không thể tham gia ván bài nữa.” Người chia bài nói.
Doãn Bích Giới nhắm mắt, sau khi hít một hơi thật sâu, cô liền nhìn Kha Khinh Đằng.
Cặp mặt kia trước sau vẫn không gợn sóng sợ hãi.
Hai bàn tay của anh đang chồng lên nhau, dưới chiếc mũi thẳng tắp là đôi môi mỏng mím lại.
“Được rồi, bây giờ mọi người thả lỏng một chút.” Lúc này Dell cười mỉm, ra hiệu với người hầu rượu.
Doãn Bích Giới nghiêng đầu nhìn, liền thấy người hầu rượu mở ra cánh cửa phía sau quầy rượu, trong cửa có mấy người phụ nữ lần lượt bưng rượu đi ra, dáng người đẹp lại ăn mặc khêu gợi.
“Doãn tiểu thư.” Cô đột nhiên nghe thấy Dell gọi tên mình.
“Ly rượu này của Kha, có thể phiền cô đưa tới không?” Dell nhìn cô ở xa xa, đôi mắt lộ ra ý cười, lại có chút mập mờ mà sờ cằm, “Trước kia có một lần Kha đến chơi bài, tôi đã quên không thể an bài phụ nữ đưa rượu, kết quả ngày hôm sau, một nửa máy móc trong sòng bạc của tôi đều báo hỏng.”
“Phiền cô rồi.” Dell đề nghị nhiều lần.
Lúc này người hầu rượu cung kính chuyển ly rượu đến cạnh tay cô, cô cắn môi, vươn tay nhận ly rư