anh ấy sẽ là người chồng và người cha tốt nhất.”
Những lời này vừa nói ra, ba người kia có vẻ mặt khác nhau, ông bà Doãn chưa từng thấy con gái lãnh đạm của mình nói trắng ra cảm tình đối với một người, thậm chí đã bày tỏ ý nguyện xây dựng gia đình, mà người nào đó, mặc dù nhìn qua lạnh lùng bình tĩnh như thường, nhưng khi nhìn cô, ánh sáng trong mắt anh lại sắp không che đậy được.
“Bác trai, có phải bác rất thích đồ sứ không?”
Không đợi ông Doãn mở miệng, Kha Khinh Đằng đã nói thêm.
Ông Doãn ngẩn ra, sau đó sờ cằm, “…Quả thực vậy.”
“Ở hội đấu giá tại London, cháu giành được gốm sứ hoa văn khổng tước xanh lục của thời Khang Hi nhà Thanh, cháu tặng cho bác coi như quà gặp mặt.”
Doãn Bích Giới trông thấy vẻ mặt lúc này của ba mẹ, trong lòng cô buông lỏng, lại không khỏi thán phục thủ đoạn của người nào đó thật sự không phải cao minh bình thường.
Hoá ra lúc cô chưa biết rõ tình hình thì anh đã sớm làm tốt bài tập đầy đủ, đầu tiên nắm được sở thích của mẹ cô, sau khi hiểu rõ thì làm theo lý lẽ diễn đạt quan hệ của bọn họ, cuối cùng lại nắm được sở thích duy nhất của ba, càng có thể nói là gần như mê mẩn.
Sở thích của một người, có thể trở thành uy hiếp lớn nhất của người đó, đối với ba mẹ cô phải gả đứa con gái này, anh đầu tư tốt như vậy, hoàn toàn dùng đường tắt hiệu quả nhất để nhận được sự tán thành của ba mẹ cô.
“Bác trai bác gái làm việc cũng đã mệt nhọc, năm mới nên sớm về nhà nghỉ ngơi.”
Lúc này anh nâng tách trà lên, nói lời tổng kết, “Cháu sẽ giúp đỡ Bích Giới, cùng nhau phát triển tập đoàn Doãn thị thật tốt, cũng sẽ ở trong thời gian hiệu quả để cho hai bác tán thành, cho phép cháu cưới Bích Giới.”
Câu “Phát triển tập đoàn Doãn thị thật tốt” hiển nhiên càng là tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ làm thương nhân, ông bà Doãn cùng anh cụng tách trà, ông Doãn uống một ngụm trà, sau đó nhìn anh nói, “Mấy hôm nay tôi và mẹ Bích Giới sẽ ở lại thành phố S, cậu có thể tới nhà chơi.”
“Tha thứ cho cháu có lỗi.” Kha Khinh Đằng hơi cong khéo miệng, lúc này anh nhìn Doãn Bích Giới ở bên cạnh, nói chầm chậm, “Cháu đã đặt vé máy bay đi Macao, đêm nay cháu sẽ cùng Bích Giới lên đường đi Macao, chờ năm sau trở về, cháu sẽ đến nhà tạ lỗi với hai bác, hơn nữa dùng thời gian đầy đủ nhất để cho hai bác hiểu cháu.”
***
Cho đến khi lên máy bay đi Macao, Doãn Bích Giới nhìn thấy sân bay ngoài cửa sổ, cảm thấy cả người vẫn còn chút bàng hoàng.
Kha Khinh Đằng hơi nghiêng người qua, giúp cô đeo dây an toàn, sau đó thấp giọng hỏi, “Em sao thế?”
Cô thở dài, có chút u oán nhìn anh, “Anh đã nói không gạt em bất cứ chuyện gì, nói cho em biết hết toàn bộ kế hoạch.”
Ai ngờ, một buổi tối ngắn ngủn, anh không chỉ cùng cô gặp ba mẹ, còn dùng thủ đoạn mạnh mẽ vang dội phù hợp nhất với tính cách của anh để thu phục ba mẹ cô ngay ngày đầu tiên biết anh, sau đó, lập tức mang cô lên chuyến máy bay tư nhân đi Macao.
“Anh xin lỗi,” tuy anh nói vậy nhưng trên mặt không có vẻ áy náy, ngược lại còn mang theo chút ý trêu chọc, “Anh vốn cho rằng em sẽ thích món quà năm mới này.”
“Đi Macao?” Cô lắc đầu, “Trước kia không phải đã cùng anh đi vài lần sao?”
Ở sòng bạc Macao, hai người bọn họ đều là khách quý quen thuộc từ lâu.
Anh thoáng cười, tuấn tú phi phàm, “Lần này đi, không phải đánh bài.”
“Vậy là đi...?” Cô điều chỉnh tư thế ngồi một chút, trái lại bị anh gợi lên hứng thú.
“Tới nơi rồi em sẽ biết.” Khoé môi anh hơi nhếch lên, “Trước tiên nói cho anh biết, đối với biểu hiện của anh lúc nãy, em hài lòng không?”
“Có thể không hài lòng sao?” Cô giơ tay, xoa nhẹ mi tâm của anh, “Đều để anh mở miệng, ngoài em ra, chưa từng thấy anh nói chuyện với người nào nhiều như vậy.”
Anh nhịn không được, cười nhẹ một tiếng.
“Khi trở về em sẽ nói với Nghiêm Thấm Huyên và Dung Tư Hàm, tiên sinh ‘gần gũi cuộc sống’, nhất định là con rể chưa qua cửa tranh thủ cảm tình của ba mẹ nhà gái nhanh nhất.” Cô nói.
Quà gặp mắt đắt tiền, hơn nữa lấy lui làm tiến, thêm vào ba mẹ cô là thương nhân lão luyện, trước khi đi còn nói với cô một câu, xã hội bây giờ, thanh niên như anh, bọn họ thật chưa bao giờ gặp qua.
Đương nhiên cô không nói gì, anh làm sao như thanh niên bình thường? Tất cả điều khoản và danh hiệu trên người anh, tuỳ tiện đem ra một cái cũng có thể hù doạ người ta…
“Đúng rồi,” cô đột nhiên nhớ tới gì đó, “Lúc nãy anh nói với ba mẹ em, anh là phía đối tác của công ty tại Mỹ?”
Rõ ràng bốn năm trước, là liên bang dùng công ty đăng ký ở bên ngoài tìm tới cô, làm sao công ty này biến hoá nhanh chóng, trở thành công ty của anh?
“Mấy ngày trước, anh đã thu mua công ty kia của liên bang, xoá đi sự tồn tại từng có của bọn họ.” Anh lấy chăn đắp trên người cô, trong âm thanh có chút ý cười kiêu ngạo, “Hơn nữa anh đã gửi một bản sao cho ba mẹ em, nói với bọn họ sắp tới lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi.”
“Cáo già.” Cô lắc đầu, không thể không thừa nhận anh luôn có ý nghĩ đi nhanh hơn cô mười bước.
Đèn trong khoang máy bay lúc này hoàn toàn tắt đi, máy bay nhanh chóng cất cánh, trong bóng đêm anh chợt tới gần cô, gọi một tiếng tên cô.
“Hở?” Cô vừa xoay đầu,
