XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328603

Bình chọn: 7.5.00/10/860 lượt.

mặt Kha Khinh Đằng vẫn không thay đổi gì, anh giống như thi thể đã không còn linh hồn, chỉ là duy trì gương mặt không biến sắc của mình.

“Nếu cô ấy có sơ xuất gì, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không bỏ qua cho anh.” Khuôn mặt của Cảnh Trạm cũng đáng sợ.

Tất cả mọi người không nói nữa, chỉ nhìn Arthur và Trịnh Đình phối hợp với nhau dùng dao nhỏ được trang bị trên thuyền mà làm cấp cứu giải phẫu.

Từng giây một trôi qua, không biết qua bao lâu, mưa to vô hạn khi nãy dần dần ngừng lại, trên tay Arthur và Trịnh Đình đều là máu tươi, ngay cả bên trong thuyền cứu nạn cũng nhuộm màu máu.

Trịnh Ẩm và Cảnh Trạm chết lặng quỳ gối bên cạnh Doãn Bích Giới mà nhìn cô, Trịnh Ẩm còn luôn luôn vươn tay thử hô hấp của cô.

“Hô hấp của chị Bích Giới càng ngày càng yếu ớt…” Trịnh Ẩm nhìn Kha Khinh Đằng ở một bên, mang theo tiếng khóc nức nở mà nói.

Khuôn mặt của Arthur và Trịnh Đình vô cùng trấn định trước đó, nay đều đổ mồ hôi, nhưng động tác trên tay vẫn tiến hành cấp bách như trước.

Mà ánh mắt của Kha Khinh Đằng, ngay cả một giây đồng hồ cũng không rời khỏi người Doãn Bích Giới.

Lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú kỳ lạ.

Như là tiếng của máy bay trực thăng.

Tất cả mọi người trên thuyền cứu nạn ngẩng đầu nhìn vị trí trên không tại chỗ bọn họ.

Chỉ thấy liên tiếp ba chiếc máy bay trực thăng đang bay trên không xung quanh bọn họ, hơn nữa so sánh với vận tốc gió mà giảm dần, mỗi một chiếc máy bay đều bắt đầu thả thang dây xuống.

“Kha tiên sinh, đây là?...” Trịnh Ẩm nhìn kỹ ba chiếc máy bay trực thăng kia, trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra biểu tình vui sướng, “Mấy chiếc máy bay trực thăng này là phái đến cứu chúng ta sao?”

Máy bay trực thăng cách bọn họ ngày càng gần, mà Arthur và Trịnh Đình cấp cứu giải phẫu cũng xong.

Bầu trời dần dần sáng lại, lúc này có một người từ máy bay trực thăng đi xuống thang dây, nhìn xa xa, người nọ mặt mày anh tuấn ôn hoà, đúng là bạn tốt tri kỷ của Kha Khinh Đằng, từng nắm trong tay giới kinh tế của hắc bang Đông Á, hiện tại là chủ tịch tập đoàn Qua Sam, Trần Uyên Sam.

“Người anh em.”

Trần Uyên Sam động tác nhanh nhẹn leo xuống, cho đến khi chạm đến thuyền cứu nạn, anh ta thấy được cảnh tượng trên thuyền, vẻ mặt nghiêm túc nói với Kha Khinh Đằng, “Trong vòng ba giờ, chúng ta nhất định sẽ hạ cánh tới bệnh viện tư nhân của thành phố S, tôi cam đoan với cậu.”

Kha Khinh Đằng vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh ta, gật đầu rất nhẹ nhàng.

***

Trung Quốc, thành phố S.

Lúc này trên tầng thượng của bệnh viện tư nhân tốt nhất tại thành phố S cũng đã ở trong không khí sẵn sàng.

Trần Uyên Sam lái máy bay trực thăng, quả nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa, trong vòng ba giờ đưa tất cả bọn họ đến bệnh viện đã chuẩn bị nghênh đón từ sớm, chỉ chờ hạ cánh, bác sĩ có thể đưa Doãn Bích Giới vào phòng phẫu thuật.

Sau khi máy bay dừng lại ổn định, Kha Khinh Đằng trên đường không cho phép ai tiến hành điều trị cho anh, hiện tại ôm Doãn Bích Giới xuống máy bay, bước về phía bác sĩ đã đẩy xe hướng tới bọn họ.

“Bệnh nhân này mất máu quá nhiều, hiện tại phải tiến hành cấp cứu, còn cần truyền máu.” Nhiều bác sĩ có tiếng tăm giúp đưa Doãn Bích Giới lên xe đẩy, dùng tốc độ nhanh chóng đẩy cô đến phòng cấp cứu.

Kha Khinh Đằng không nói lời nào, đi theo sát bọn họ, Trần Uyên Sam ở phía sau nói ngắn gọn an bài hai anh em họ Trịnh, Arthur và Cảnh Trạm đến các phòng cấp cứu khác để điều trị, rồi vội vàng chạy lên.

“Kha Khinh Đằng, vết thương của chính cậu cũng không thể trì hoãn, phải lập tức điều trị, bằng không tình huống sẽ chuyển biến xấu.” Trần Uyên Sam đuổi theo tới bên cạnh anh, vừa đi vừa nhìn sườn mặt anh nói, “Lại còn nước biển và mưa, miệng vết thương thối rữa đến mức độ nhất định thì sẽ để lại di chứng rất nghiêm trọng.”

Trên đường sắp đến cửa phòng cấp cứu, Kha Khinh Đằng mới rốt cuộc lên tiếng lạnh lùng nói nhưng không hề quay đầu lại, “Tôi phải tiến vào phòng phẫu thuật cùng với cô ấy.”

“Cậu làm việc luôn biết lợi hại, khi nãy cô ấy đã được cấp cứu qua, hơn nữa vết thương ở vai không phải vết thương trí mạng, cậu không thể làm phiền bác sĩ cứu chữa, ảnh hưởng quá trình giải phẫu.” Trần Uyên Sam không nhượng bộ chút nào.

“Cô ấy có em bé.” Tĩnh lặng vài giây, Kha Khinh Đằng nói.

Trần Uyên Sam nghe thấy, lông mày lập tức nhíu lại, vừa kinh ngạc, lại càng sầu lo hơn.

Phía trước bác sĩ đẩy xe vào phòng phẫu thuật, có một y tá vừa định muốn đóng cửa, thì đã bị một tay của Kha Khinh Đằng dùng sức ngăn lại.

Sức lực kia gần như có thể nhấc cả người y tá bay ra ngoài, y tá quả thực bị doạ đến choáng váng.

Trong lòng Trần Uyên Sam cũng sốt ruột, môi giật giật, trong lòng anh ta biết tình huống lúc này, ngay cả vua chúa cũng không thể thuyết phục lay chuyển anh, chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi y tá, “Vị tiên sinh này là người nhà của bệnh nhân, anh ấy muốn vào phòng phẫu thuật.”

Các bác sĩ khác nhìn thấy dáng vẻ diêm la địa ngục của anh cũng không dám úp mở phản đối gì, các y tá nhanh chóng tiến lên giúp anh mặc quần áo khử trùng chuyên dụng, rồi đưa anh vào phòng phẫu thuật.

Cửa phòng phẫu