
Sơn trân của Trần Gia
Trang chúng tôi được hái từ ngọn núi có độ cao một ngàn hai trăm mét so với mực
nước biển, hoàn toàn hoang dã không bị ô nhiễm chút nào. Nơi đó được trời cao
ưu ái không chỉ màu mỡ phì nhiêu và rực rỡ ánh mặt trời mà còn có cả sự vun bồi
và thai nghén của mây mù trên núi cao, mỗi một ngọn sơn trân đều là tạo vật độc
nhất vô nhị của trời đất, giá trị của nó đâu thể tính bằng tiền.”
Thấy sắc mặt tôi có vẻ
nghiêm túc như vậy, mấy người Nhật Bản kia cũng đều nghiêm túc theo. Cậu phiên
dịch viên Trung Quốc không đợi Fujiwara mở miệng, đã líu la líu lô dịch lại lời
của tôi. Sắc mặt đám người Nhật Bản lập tức biến đổi, đồng loạt nhìn về phía
mấy chiếc hộp gỗ của tôi.
Yamaguchi Eita chắc không
ngờ tôi lại biết ăn nói như vậy, ngẩn người ra, sau đó mới cười nói: “Tiểu thư
Tuệ Tuệ đúng là không giống với những người Trung Quốc mà tôi đã từng gặp trước
đây, suy nghĩ của cô rất…” Anh ta cau mày lại suy nghĩ một chút, rối mới nói
tiếp với vẻ không chắc chắn lắm: “Rất đặc biệt, rất có khái nim thị trường.
Chắc cô từng du học ở nước ngoài phải không?”
Yamaguchi Eita thấy tôi
không nói gì, chắc cũng đoán được là tôi không chịu nhượng bộ về vấn đề giá cả,
liền lắc đầu với vẻ hết cách, rồi nghiêm túc hỏi: “Tiểu thư Tuệ Tuệ có yêu cầu
đặc biệt gì về việc hợp tác giữa chúng ta không?”
“Cũng không có yêu cầu gì
hết.” Tôi vừa nói vừa lấy bản hợp đồng đã được viết sẵn từ trong ngăn kéo ra
đưa cho anh ta, cười híp mắt: “Những điều cụ thể tôi đều đã viết cả trên giấy
rồi, tiên sinh Yamaguchi xin cứ xem đi, có gì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lại.
Chuyện làm ăn, thấy được thì làm, thấy không được thì giải tán, chỉ đơn giản
như vậy thôi. Không cần thiết phải thù hận nhau chỉ vì đàm phán không thành,
tiên sinh Yamaguchi thấy có đúng không?”
“Thế này…” Yamaguchi Eita
mặt mày cau có lắc đầu, rồi thở dài một hơi: “Thế này quả thực… có lẽ tôi cũng
không thể quyết định được.”
Tôi vẫy vẫy tay với anh
ta, cười nói: “Không sao hết, anh cứ xem đi, rồi quay về tìm người nào có thể
quyết định được đến đây thương lượng với tôi. Dù sao tôi cũng không vội, ồ, lại
có khách đến rồi, Lưu Giang, còn không mau đi đón tiếp đi.” Trong lúc chúng tôi
nói chuyện, đã lại có nhóm người Nhật Bản thứ ba đi tới…
Cuối cùng, cả ba nhóm
khách hàng Nhật Bản này đều không thể đàm phán thành công với chúng tôi vì vấn
đề giá cả. Sau khi buổi hội chợ kết thúc, Lưu Giang còn lén càu nhàu với tôi,
rằng có phải là vì giá cả quá cao nên mới làm người ta sợ chạy mất không? Tôi
khẽ “hừ” một tiếng, thu nhập của người Nhật Bản cao đến mức nào chứ, chúng ta
cảm thấy đắt kinh người, nhưng người ta chưa chắc đã thấy như vậy. Bọn họ ngoài
miệng tuy nói là đắt, nhưng chẳng qua là muốn ép giá để thu lời nhiều hơn mà
thôi.
Ngày hôm sau, tôi dẫn
Tiểu Minh Viễn đến vườn Bách thú, thằng bé chẳng có chút hứng thú nào với đám
sư tử, hổ, báo ỉu xìu nhốt trong chuồng. Về sau tôi lại dẫn nó tới hiệu sách
Tân Hoa một chuyến, thằng bé mua một đống sách thiếu nhi về rồi tâm trạng mới
bắt đầu trở nên vui vẻ hơn.
Mấy người chúng tôi chơi
bời vui vẻ bên ngoài suốt cả ngày trời rồi mới quay về nhà khách. Mã Hữu Thành
hình như đã chờ chúng tôi từ rất lâu vừa mới nhìn thấy chúng tôi quay về liển
vội vàng bước tới, lớn tiếng hỏi: “Sáng nay hai người đã đi đâu vậy, tôi chờ ở
nhà khách cả ngày rồi, đến bây giờ còn chưa được ăn cơm đấy.”
Lưu Giang tỏ ra rất khó
hiểu: “Sao anh không đi ăn cơm đi, đến đây đợi bọn em làm gì chứ?”
Tôi mỉm cười đấm cho Lưu
Giang một cú: “Sao cậu ngốc thế nhỉ, nhất định là cái đám Nhật Bản đó không tìm
được chúng ta, cho nên mới quấy rầy đàn anh của cậu nhờ giúp đỡ chứ sao.”
Lưu Giang thấy Mã Hữu
Thành gật đầu, lập tức hưng phấn hẳn lên, không kìm được cười hà hà hai tiếng:
“Đám người Nhật Bản đó đúng là giảo hoạt, em cứ tưởng bọn họ không chịu đàm
phán nữa cơ. Không được, lần này chúng ta nhất định phải chém đẹp bọn họ một
cú.”
“Thôi được rồi đấy, chúng
ta đâu phải chỉ làm ăn có một lần.” Tôi lập tức ngắt lời cậu ta: “Việc làm ăn
là phải nhắm đến lâu dài, để hai bên cùng có lợi, đừng có làm quá đáng! Chúng
ta cứ dựa theo các điều lệ đã định ra từ trước mà làm thôi, nếu không người ta
lại cho rằng chúng ta không giữ chữ tín.”
Sau khi chúng tôi vào
phòng rửa mặt sơ qua một chút, Mã Hữu Thành liền vội vã dẫn chúng tôi đến khách
sạn tài chính, Yamaguchi Eita đang ở đó đợi chúng tôi.
Trong cuộc đàm phán lần
này, Lưu Giang cũng có thu hoạch rất lớn, khi ra ngoài còn không ngừng cảm
thán. Mã Hữu Thành cũng không kìm được phải đưa tay lên lau mồ hôi trên trán,
còn tự thẹn rằng kiến thức của mình nông cạn, nếu thật sự phải đàm phán với
người Nhật Bản, chắc chắn sẽ chịu thiệt to.
Anh ta nói không sai,
người Trung Quốc những năm tám mươi còn chưa hiểu về quản lý, thiếu hiểu biết
về thị trường, lại càng không hiểu về phát triển bền vững, cho nên đã phải chịu
thiệt rất nhiều…
Chúng tôi ở lại tỉnh lỵ
tổng cộng năm ngày, sau khi đã thương lượng kỹ càng mọi vấn đề về hợp đồng mới
quay lại Trần